Cà phê đã nguội, Văn ngán ngẩm gọi tính tiền. Sương mù ngoài bờ hồ vẫn
la đà phủ mờ cảnh vật. Văn thả bộ trở về khách sạn, không hiểu sao trong
đầu anh lãng đãng hình ảnh "chiếc áo đỏ sọc trắng" lang thang trên những
con dốc Đà Lạt đầy sương mù và những câu hát đã cũ.
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt,
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về”.
Bờ hồ vẫn lung linh ánh sáng vàng vọt, thứ ánh sáng của đèn điện ấy như
muốn át cả bóng trăng sao bàng bạc trên cao.
Gió ẩm ướt kéo đến một chút mưa phùn. Văn kéo cao cổ áo quay về khách
sạn.