cô và anh đôi lúc kích bác chọc tức nhau tí tỉnh, nhưng cho đến bây giờ vẫn
chưa lộ tẩy cái chuyện vờ vĩnh nhận bừa kia. Cô Liên và cả ông nội anh
đều có vẻ yêu thích cô, điều này làm cô thấy an ủi rằng mình không đến nỗi
quá tệ, đi đâu cũng bị xúi quẩy và ghét bỏ. Chuyện phía trước đã xong, cô
theo bà Liên vào trong ngó sơ qua cách bài trí bàn tiệc. Đươc. một lúc thấy
không còn việc làm gì tiếp, Thiên Ân chui xuống bếp học lóm cách tỉa hoa
củ để trang trí.
Còn đang say sưa quan sát, một bàn tay chạm nhẹ lên vai làm Thiên Ân
giật mình quay lại. Toàn đứng ngay sau lưng cô với nụ cười tươi:
- Ân làm gì trong này vậy?
Cô cười:
- Thì như anh thấy đó thôi, tôi đang học lóm người ta.
Toàn hắng giọng nói nhỏ:
- Hôm nay mẹ tôi cũng có đến. Khách bên ngoài đã khá đông rồi đó.
Mắt vẫn chăm chú nhìn bàn tay khéo léo của người đàn ông đang tỉa củ cà
rốt thành hình con sư tử, cô ậm ừ:
- Vậy à!
Toàn ngập ngừng:
- Ân chưa... sửa soạn sao?
- Sửa soạn gì?
- À... tôi muốn nói Ân lo học nghề người ta mà quên mình kìa.
Cô nhăn mặt:
- Anh ngắc ngứ cái gì khó hiểu vây?
Toàn gãi đầu:
- À là... ý tôi là muốn nhắc Thiên Ân chưa thay áo.
Thiên Ân ngẩn ra. Là người thứ hai có ý kiến về bộ áo quần của cô rồi đây.
Cô đưa mắt nhìn xuống lần nữa để tự kiểm soát mình. Đây là cái quần còn
tốt nhất của cô, chưa bạc màu gì, cái áo này cô chỉ mới mặc hơn chục lần,
đâu đã cũ đâu, sao ai cũng e dè cách ăn mặc này nhỉ?
Cô ngó sững Toàn:
- Sao anh lại nhắc tôi thay áo? Bộ mặc như vậy tệ lắm à?
Toàn vội lắc đầu lia lịa: