Thiên Ân cảm động, cô nói vui:
- Chắc em lúc đó ngó tệ lắm. Bụi đời lắm.
Văn buột miệng:
- Ừ, bụi đời lắm nhưng trông cũng dễ thương, làm anh đã muốn bỏ đi mà
không đi được.
Thiên Ân ngơ ngác với câu thú nhận của anh. Cô chẳng biết cái giây phút
tuyệt vọng và u uất đó mình dễ thương ở chỗ nào. Nhưng cô lại thích được
tin tuyệt đối vào anh. Bởi vì lời anh nói nghe thật ấm áp và... làm cô có
chút gì đó như bâng khuâng. Thiên Ân liếc khẽ anh, cũng vừa lúc anh nhìn
vội qua cô, cô giật mình ngồi thẳng lên và quay ra cửa. Còn anh vẫn ngắm
gương mặt đang đỏ ửng của cô, anh mỉm cười một mình.