Khánh Mỹ
Bình yên khung trời nhỏ
Chương 13
Lễ mừng thọ của ông nội được diễn ra đúng ngày sinh Âm lịch. Ngoài con
cháu, khách mời toàn là bè bạn cũ và những mối quan hệ làm ăn. Bà Liên
từ sáng đã hối cô xuống nhà sớm để xem còn có gì sơ sót thì phụ bà một
tay. Cùng cô đi rảo mấy bàn vừa được dựng rải rác trong nhà và ngoài
vườn, bà lo lắng nói:
- Tiệc ăn này là Đại Thọ nên chú Ba mời đông quá. May mà mình đặt tiệc
người ta nấu, chứ nếu xăn tay xuống bếp thì có mà đứt hơi.
Thiên Ân tò mò hỏi:
- Sinh nhật năm ngoái của ông khách có nhiều không hả cô?
- Năm ngoái toàn là bà con bạn bè thân thuộc nên chỉ chừng ba mươi
người, năm nay công ty khuếch trương, hầu hết bạn làm ăn và quen biết
cũng đều mời tới.
Bà Liên giải thích thêm:
- Thật ra nội cũng muốn nhân dịp này mừng Nam Văn nó bình phục. Nhiều
niềm vui, nên nội mới đồng ý cho chú Ba mời nhiều.
Chợt nhìn qua cô, bà khựng lại:
- Ủa, con không thay áo mới à?
Thiên Ân cười, nhìn xuống chiếc quần jean và áo thun màu xanh của mình:
- Con phụ cô mấy việc hậu cần thôi, đâu có phải tiếp khách đâu cô, bộ này
gọn nhẹ được việc hơn, cô ạ.
Bà Liên ngắm cô rồi chắc lưỡi:
- Thôi cũng được, nhưng sao không xõa tóc ra cho đẹp?
Thiên Ân ngạc nhiên:
- Con cột tóc ngó xấu lắm hả cô?
Bà Liên cười:
- Không phải vậy. Tóc con cột cao trông cũng dễ thương, nhưng... con nít
quá, không xứng với cái măt nghiêm nghiêm của thằng Văn mấy. Con nên
thường xõa tóc mới hợp hơn.
Thiên Ân phì cười. Thì ra là lý do này. Văn nói vậy mà cũng đúng, cho dù