- À, đâu có, đâu có, tại vì... Tại tôi thấy... tôi tưởng Ân.
Thiên Ân nhăn mặt. Ấp úng như vậy chắc cô trông tệ thật rồi. Nhưng thật
tình mà nói, đây là bộ áo quần khá lắm chứ. Toàn như biết mình lỡ lời, anh
chàng vội gãi dầu:
- Tôi đùa thôi, chứ Ân măc. bộ này cũng... đẹp lắm, Ân cùng tôi ra ngoài
nhé.
- Ra ngoài làm gì?
- Thì... để phụ tiếp khách.
Thiên Ân lắc đầu cười:
- Không đi đâu, anh có tiếp khách thì ra ngoài đi. Tôi không có việc gì
ngoài đó đâu.
- Trong này Ân cũng đâu có việc gì.
Cô nhăn mặt:
- Nhưng tôi không muốn ra đó.
Toàn liếc nhìn cô rồi chợt thẳng người trịnh trọng:
- Sao Ân không ra ngoài để tôi giới thiệu với mẹ tôi cho Ân biết?
Thiên Ân lạ lùng nhướng một bên chân mày. Lạ chưa, theo ra ngoài để
được giới thiệu với bà mẹ à? Chuyện gì đây?
Toàn định lên tiếng thì có giọng cười và tiếng của Văn đã vang lên bên
cạnh:
- Thì ra chú ở đây à? Nội nãy giờ hỏi chú đó.
Đến lượt Toàn giật mình quay lại. Văn cười nhưng nụ cười lại làm Toàn
chột dạ, anh chàng dành cười giả lả:
- Tôi định rủ Ân ra ngoài tiếp khách khứa phụ nội thôi.
- Vậy à!
Câu đệm "vậy à" Văn thốt ra lại có hiệu quả khác thường. Toàn ậm ừ vài
câu qua loa rồi bỏ ra ngoài. Văn cười khi thấy Thiên Ân thở phào:
- Cám ơn anh cứu nguy kịp lúc.
Văn lắc đầu:
- Làm gì như thoát nợ vậy? Thật ra chú ấy rất thật tình, có điều cách thức
biểu lộ thì.. e hèm, hơi bộp chộp thôi.
Thiên Ân trề môi làm thinh, Văn nhìn quanh: