- Vậy là hai mươi hai, đúng không? Bữa đó anh nhất định mua nhiều quà
cho em.
Cô mỉm cười như không để ý đến lời nói về tương lai xa vời ấy. Chỉ vào hai
gói quà, anh hắng giọng bàn:
- Ở dưới khách đến nhiều lắm, quà chất đầy bàn. Mình khoan đem quà
xuống nhé Ân, để tối nay yên tĩnh trở lại, mình đem xuống mừng nội sau.
Thiên Ân gật đầu:
- Dạ, anh tính vậy cũng được.
Văn cười quẹt nhẹ ngón tay lên gò má cô:
- Làm gì ngáo ra vậy, thôi xuống dưới với anh, mình đi lòng vòng phụ nội
tiếp khách.
- Khách toàn người lạ, em có quen ai mà tiếp?
Văn chắc lưỡi:
- Khờ quá, không quen thì anh giới thiệu sẽ quen. Thôi xuống nhé, khớp thì
đi chung với anh.
Anh vừa quay đi thì cô giật mình kêu lên:
- Hơ! Khoan đã anh Văn.
- Gì nữa vậy Ân? - Anh hỏi.
Cô ngập ngừng nhìn lại bộ quần áo của mình:
- Hỏi thật nhé. Em mặc bộ này có tệ quá không?
Văn ngạc nhiên ngắm lại cô:
- Ai nói gì mà em ngại?
- Thì anh cứ phê bình thật thử coi.
Ngắm nghía cô một thoáng rồi anh nói:
- Cũng tại em, hôm trước đưa em đi dạo, chỉ mấy bộ váy áo đẹp, em lại
không chịu mua gì, nhưng thật ra ăn mặc như vầy đơn giản một chút nhưng
xinh đó chứ. Có gì đâu mà em ngại?
Cô hỏi gặng:
- Không tệ thật à?
Văn vỗ nhẹ lên gò má cô và cười:
- Không tệ chút nào, dễ thương lắm, thật mà.
Cái chạm khẽ trên gò má làm cô đỏ mặt sượng sùng.