pha trà giã rượu gì đó, uống tỉnh người lắm, nó cũng pha một ly cho con
mà, con chưa uống sao?
Văn quay nhìn vào phòng. Quả thật trên bàn anh có một ly nước màu vàng
nhạt được đặt ngay ngắn trên bàn, bên trên còn được đậy lại cẩn thận bằng
một cái đĩa nhỏ. Anh cười:
- Chắc là cái ly này rồi, con mới tỉnh dậy, nên không nhìn thấy, không biết
Ân đem nó vào đây từ lúc nào.
- Cô thấy nó pha nãy giờ rồi. Thôi con vào uống cho tỉnh đi, có qua phòng
Thiên Ân thì gọi nó luôn đi, ngủ giờ này không tốt lắm, sắp đến bữa tối rồi.
Cô Liên vừa nói vừa xuống thang. Văn lắc đầu nhìn theo cô. Bữa trưa còn
chưa tiêu, cô đã hăm dọn bữa tối rồi. Có ai mà còn bụng ăn nổi chứ. Văn
quay vào phòng cầm ly trà sâm lên. Đang uống, bỗng mắt anh vô tình thấy
mấy tờ giấy lạ được dằn dưới bình hoa cạnh đó. Anh thuận tay cầm lên
xem. Có hai tờ tất cả, một tờ là bức vẽ bằng bút chì hoa. chân dung anh
nhìn nghiêng, còn một tờ chi chít chữ.
Văn ngắm nghía bức họa trước. Cũng rất giống, nhưng dường như... xấu
trai hơn anh. Phải "phê bình" cho cô biết như thế mới được. Văn mỉm cười
xem đến tờ giấy đầy chữ kia. Mắt mới lướt qua những hàng chữ trên giấy,
anh đã sững người tưởng chừng như mình hoa mắt, chiếc ly trên tay suýt
rơi xuống bàn. Phải mất mấy giây, anh mới sực tỉnh bỏ ly trà xuống mà
tông cửa chạy qua phòng Thiên Ân.
Phòng ngăn nắp nhưng vắng lặng. Trong tủ, chiếc túi xách du lịch của cô
không còn đó. Văn đứng sững ngơ ngác. Bây giờ anh mới nhớ đến trạng
thái khác lạ của cô hồi sáng, sau đó anh đã không thấy bóng cô suốt buổi
tiệc. Đây không phải là trò đùa rồi. Anh vội xuống nhà, hấp tấp mở cổng và
lái xe ra ngoài. Con lộ nhỏ dẫn ra đường nhựa hun hút sâu cũng im lìm
vắng tênh. Ra đến đường nhựa, Văn cho xe chạy xuôi về thành phố. Xa lộ
về chiều hầu như không có khách bộ hành nào. Cô đi bằng gì? Hướng nào?
Làm sao anh bắt kịp đây? Chạy mất một quãng xa mà vẫn không thấy dáng
cô, Văn tấp xe vào lề, anh mở đèn và chăm chú đọc lại lá thư dài viết vội
của cô:
"... Lúc thấy những hàng chữ ở lẵng hoa về công ty Tân Vũ Trụ, em đã