vì tin người của mình, nhớ đến vẻ ngập ngừng e dè của cô khi thử gán chữ
"cơ hội" cho cách làm ăn của những công ty như công ty gia đình anh.
Thiên Ân! Văn thở dài. Song song với sự ray rứt khi hiểu ra lý do cô bỏ đi,
trong anh còn có thêm một thứ cảm xúc khác. Nó như mình vừa bị mất mát
thứ gì quý giá lắm, một thứ tình cảm mà mình hoài vọng. Không phải mất
mát cô gái nhỏ ở nhờ, không phải mất mát một đồng minh vui tính, một
người bạn nhỏ. Không, Văn bàng hoàng phát hiện dường như với anh, cô
đã không còn là một cô bạn nhỏ. Hơn hai tháng thôi, với một gã chỉ mới
tìm lại ký ức như anh, có phải chuyện viễn vông? Và cô giờ đây trên bước
đường lẻ loi, cô có cảm nhận sự mất mát và hụt hẫng giống như anh hiện
tại hay không?