Khánh Mỹ
Bình yên khung trời nhỏ
Chương 14
Như Phượng muốn bật khóc trước vẻ lạnh lùng vô cảm của anh, cô tuyệt
vọng hỏi lại lần nữa:
- Quả thật anh không nhớ là đã quen biết em sao?
Văn lắc đầu, giọng nhẹ nhàng:
- Xin lỗi cô!
Như Phượng thừ người nhìn anh. Từ nãy đến giờ, anh cứ nhẹ nhàng với câu
xin lỗi đầy khách sáo này.
"Tôi không nhớ ra cô là ai". Mấy câu đơn giản quá, vậy mà cô lại lặng
người đi khi nghe từ anh.
Trở về nước là cô đến đây tìm anh ngay, chỉ mong những lời xin lỗi, những
giọt nước mắt hối hận của mình sẽ làm anh tha thứ. Có ngờ đâu người nói
câu xin lỗi không phải là cô mà lại là anh. Người ta nói anh ngay trong cái
đêm từ Đà Lạt bỏ về thành phố, đã bị tai nạn và mất đi một phần trí nhớ.
Như Phượng không thể tin nổi phần bị thất lạc ấy lại thuộc về mình.
Nói chuyện với anh từ nãy giờ, anh rất sáng suốt và tỉnh táo, nhưng ánh
mắt anh nhìn cô lãnh đạm, cách nói chuyện lại khách sáo. Cô muốn tìm
trong ánh mắt anh sự tức giận mà luc này đây cô mong có để chứng minh
mình còn tồn tại trong tâm trí anh, nhưng chỉ uổng công. Cô hoài nghi, cô
tiếc nuối, thậm chí đã rơi lệ nhưng anh vẫn vậy. Lịch sự đưa khăn tay cho
cô, nhưng ngoài vẻ ân cần xa cách, cô không tìm thấy một chút gì là tình
cảm ngày xưa. Ngày xưa. Cô chua chát khi nghĩ đến thời gian chỉ mới nửa
năm mà chuyện gắn bó giữa anh và cô lại trở thành chuyện của ngày xưa
rồi.
Cô thở dài, cố phân trần một cách khó nhọc:
- Có lẽ anh không tin những gì em nói, có thể anh cho là.. em mạo nhận,
nhưng thật sự chúng ta đã yêu nhau.
- Tôi vẫn tin điều cô nói đó chứ.
Như Phượng ngẩng lên như không tin nổi tai mình, cô hỏi lại: