Văn nhìn thẳng vào mắt cô:
- Trước đây có lẽ tôi đã yêu cô, nhưng bây giờ, tôi không nhớ được hình
ảnh cô. Trong ký ức tôi không có cô, cho nên xin lỗi, tôi không có cảm giác
yêu thương, thân thuộc gì cả.
Cô trân trân nhìn anh;
- Anh nói vậy... có nghĩa là không chấp nhận em?
- Xin lỗi!
Lại là câu xin lỗi. Giọng anh êm ái nhưng như lưỡi dao cứa vào tim cô. Cô
sững người mất mấy phút, nước mắt trào ra ướt cả má. Văn đưa cô hộp
khăn giấy, anh đều giọng:
- Xin lỗi đã làm cô buồn.
Cô lắc đầu. Nước mắt rơi làm cô tỉnh trí lại, cô cay đắng lau mắt:
- Không phải lỗi của anh. Là lỗi của em. Phải chi em đừng đi. Phải chi
không có cái tai nạn khốn kiếp kia.
Cô đứng dậy lại lắc đầu:
- Không, tai nạn của anh cũng bắt nguồn từ em mà ra, có phải không? Em
đã tự mình làm xáo trộn mọi thứ, nhưng em không ngờ chỉ một quyết định
sai lầm lại đánh mất tình yêu của mình.
Cô không thấy mắt Văn đã dịu lại và ẩn chứa tia xót xa. Nhưng chỉ thoáng
qua, anh lại giữ vẻ nghiêm lạnh như cũ. Cô lập cập đứng dậy. Ra đến cửa,
cô chợt quay lại nghẹn ngào:
- Em không biết anh có thật không còn nhớ gì đến em, đến kỷ niệm của hai
đứa mình không, nhưng nếu anh giả vờ, thì em nghĩ anh ít nhất cũng đã nói
thật lòng mình, anh không còn yêu em nữa. Là em sai lầm tất cả. Em không
thể trách ai. Nhưng anh hãy thử một lần nghĩ cho em một chút, làm như vậy
có công bằng với em không?
********
Như Phượng đã đi. Văn vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng. Mắt anh nhìn thẳng
về phía trước mà như không thấy gì, anh cũng không thấy nội bước vào.
- Tại sao con nói dối?
Anh giật mình quay lại: