- Nội nói gì ạ?
- Nội không tin là con linh mẫn, nhớ hết mọi thứ mà không nhớ ra cô người
yêu của mình.
Văn trầm ngâm một giây, rồi anh gật đầu thú nhận:
- Con đã nói dối, nhưng thật sự con cảm thấy sau tai nạn, con có thay đổi,
tình cảm của con không còn như trước. Giờ đối diện Như Phượng, con thấy
lạt lẽo, vô vị lắm.
- Đó là vì có người thứ ba đã vô tình chen vào, có phải không?
Văn ngẩn người nhìn nội. Vẻ lúng túng của anh làm ông lắc đầu như chê
trách:
- Chuyện con nhỏ con dò xét ra sao rồi? Có phải nó kể thật không?
Không cần hỏi lại, Văn cũng biết ông đang đề cặp đến ai, anh đáp:
- Là thật nội ạ.
Anh kể lại những gì mà mấy tháng nay mình cố công điều tra. Nội chau
mày lắng nghe, anh kết luận:
- Thật ra không phải lỗi ở chú Ba, chú cũng không biết chuyện này.
Ông nội nhìn anh:
- Theo ý con thì thế nào?
Văn ngập ngừng:
- Xưa nay con rất tự hào về cách làm ăn của nhà mình. Con vẫn muốn có
thể giúp Thiên Ân lấy lại công bằng, và cũng muốn khẳng định cách làm ăn
chân chính của nhà mình, nhưng... nếu như vậy thì mình phải chịu thiệt vì
sự vô ý của chú Ba. Cái đó...
Ông nội ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
- Con cứ làm những gì mình thấy đúng. Nhưng thật ra cũng còn một cách
vừa giúp con nhỏ vừa không nhận phần thiệt về mình.
- Dạ, cách nào hả ông? - Văn háo hức hỏi.
Ông cười nói nhỏ với anh vài câu. Mắt anh sáng rỡ theo lời mách nước của
ông. Thấy anh gật gù, ông cười:
- Nếu cách này mà có hiệu quả thì tốt lắm. Vì đây là binh pháp trong cờ
tướng, hôm rồi nhỏ Ân có chỉ cho ông đó. Làm thử xem.
Vừa đi ra cửa, ông vừa cười nói: