- Tính cách của anh à? Nó ra sao?
Thiên Ân chẳng cần suy nghĩ, cô nói thật suông sẻ:
- Đó là sự ân cần, tốt bụng pha lẫn vẻ lãnh đạm, khó gần, là nét thờ ơ
nhưng lại có lúc tinh tế và tỉ mỉ, là vẻ tỉnh táo thực tế song song với tính
hào hiệp và lãng mạn.
Văn thật sự bất ngờ về những gì cô nhận định về mình. Anh nghiêm nét
mặt nhìn cô:
- Anh tưởng mình đang nghe em tả về ai, về nhân vật tiểu thuyết nào đó
chớ không phải anh.
Thiên Ân tròn mắt khẳng định:
- Là em đang nói anh mà. Anh thật là như vậy đó.
Văn cảm động nhìn cô phân vân một chút rồi hắng giọng hỏi nhỏ:
- Ừ, cho là trong mắt em, anh tốt đẹp như vậy đi, vậy có đủ để em đến với
anh không?
Thiên Ân giật thót mình ngỡ nghe lầm:
- Anh … nói gì vậy?
Vén lại mớ tóc mai vờn trong gió của cô, anh nói chân thật:
- Anh yêu em, em có biết không?
Sững sờ vì lời anh nói ngay lúc này, cô mấp máy môi rồi buột miệng thốt ra
một từ thật dở tệ:
- Không.
Chẳng buồn cười vì câu đáp của cô, anh nâng gương mặt cô lên và hôn thật
nhẹ nhàng. Buông cô ra, anh thầm thì:
- Bây giờ em biết chưa?
Như nụ hôn kia lấy mất cả lời nói, cô chỉ còn biết ngớ ngẩn gật đầu. Anh
đăm đăm nhìn cô:
- Anh muốn biết em…
- Em cũng yêu anh, lâu lắm rồi.
Cô vụt nói và đỏ mặt ngay với câu nói của mình. Niềm vui làm Văn ngợp
nhưng anh cũng cẩn thận hỏi thêm câu hỏi đã mấy ngày nay là mình ưu tư
không ít:
- Không phải vì anh đã... giúp em chứ?