Cô cười, ánh mắt lấp lánh:
- Em ngốc nhưng không ngốc đến độ đem tình cảm trả ơn đâu. Em yêu anh
vì... anh là anh thôi.
Bây giờ thì Văn có thể cười tươi. Anh ôm siết cô vào lòng mà mải miết
hôn. Những e dè khác về tuổi tác quá trẻ của cô, về thời gian quen biết
ngắn ngủi giữa hai người giờ đây chỉ là sự lo ngại vớ vẩn. Cô quả thật là
một tay trộm đáng yêu. Chỉ một cuộc gặp mặt tình cờ, chỉ hơn hai tháng
bên anh, cô đã trộm mất trái tim vốn luôn tỉnh táo của anh mất rồi. Gió lại
thổi qua cửa sổ, mớ tóc mai mềm dịu của cô lẩn vào cổ anh nghe nhồn
nhột. Không gạt ra, anh chấp nhận mớ tóc gây rối của cô trên da mình để
được ôm gọn cô trong lòng và mơ màng về một kỷ niệm của đêm mưa lất
phất hôm nào bên bờ hồ Xuân Hương.
TheEnd