ra không phải mình cô, dạo này Văn cũng kỳ lạ lắm, hay nói bâng quơ, hay
ngắm cô bằng ánh mắt dễ... nổi da gà y như lúc này vậy.
Cảm thấy mất tự nhiên, cô đến cửa sổ nhìn xuống vườn. Mới ngắm nghía
giàn hải đăng rợp bóng bên dưới, giọng của anh vang lên bên tai:
- Dưới đó có gì đâu mà cũng ngắm. Bộ em rảnh lắm sao?
Cô ngạc nhiên nhìn qua anh :
- Anh định nhờ em gì à?
- Không phải nhờ mà là kiện.
- Kiện? - Cô tròn mắt... - Kiện cái gì?
Xoay cô đối diện mình, anh cười hỏi:
- Em nhìn anh thật kỹ xem.
Lại phải đối diện thật gần ánh mắt có lửa của anh. Thiên Ân quay đi, cô
hắng giọng nói nhỏ rí:
- Anh có gì lạ mà bắt em nhìn?
- Ý anh là em nhìn rồi thử bình phẩm xem.
- Bình phẩm cái gì?
- Bình phẩm xem anh như thế nào?
- Là sao? - Cô ngờ ngợ.
- Cũng khá đẹp trai, nhìn hay hay chứ hả?
Cô trề môi, gương mặt lại đỏ lựng:
- Không biết ngượng.
Văn trợn mắt:
- Gì mà không biết ngượng, như vậy là người ta nói thật tình chứ bộ.
Chỉ tay vào bức vẽ trên vách, anh nói:
- Anh phải kiện em mới được, em nhìn coi, anh khá như vậy mà em lại vẽ
anh nhăn nhó khó coi như vầy, có công bình không?
Thiên Ân thở phào, thì ra là anh kiện cái vụ này. Cô buồn cười:
- Tại em họa theo nhận xét của mình thôi mà. Bề ngoài thôi đâu có đủ.
- Vậy nhận xét của em về anh như thế nào?
Không thấy tia sáng lóe lên trong mắt anh, cô vô tư nói:
- Thì em thấy anh ngoài khuôn mặt khá hay ra còn có nhiều ưu điểm cần
phải lột tả. Em muốn họa tính cách của anh qua bức chân dung này thôi.