ra toà.
- Vậy em... em có bị ra tòa không?
Liếc khẽ vẻ lo lắng của cô, anh gật:
- Nếu kiện thật thì cũng có đó, nhưng em không cần lo, em chưa đủ tuổi, bị
người thân lừa mới không biết mà ký tên nhận phần thua thiệt về mình, em
không sao đâu. Vả lại anh cũng như em, chỉ dọa kiện thôi, đâu phải kiện
thật.
- Nếu chỉ dọa thì làm sao dượng Hoàng chịu thua? - Cô băn khoăn.
Văn nói quả quyết:
- Ông ta nhất định phải thua, phải trả lại tài sản cho ba em, và bồi thường
thỏa đáng cho công ty anh, bởi vì theo tin anh nắm được, ông Hoàng đang
làm thủ tục xuất cảnh, nếu bị vướng mắc về pháp lý ở đây, chuyện xuất
cảnh sẽ bị đình và thậm chí bác bỏ.
Thiên Ân sáng mắt:
- Vậy mình có cơ hội thắng rồi.
Văn cười:
- Ừ, mình có ưu thế.
Thiên Ân ngỡ ngàng lẩm bẩm:
- Chỉ từ ngày tháng năm sinh của em thôi.
Văn mỉm cười:
- Vậy em có chịu tạm nghỉ mấy ngày để đi chung với anh không?
Thiên Ân cười xòa, cô gật đầu ngay không chút do dự:
- Sao không? Em sẽ về xin phép đây.
Văn cười chỉ vào hai ly cam đang tan đá:
- Uống chút nước đã rồi anh đưa về.
Trên đường về tiệm, Văn nghĩ sao lại đề nghị:
- Hay xin nghỉ luôn bữa chiều nay đi Ân, mình còn phải bàn kỹ để chuẩn bị
tư thế ngày mai nhập vai hù dọa nữa chứ.
Hết làm mặt lạnh, tự dưng Thiên Ân ngoan ngoãn lạ thường:
- Cũng được. Nhất là phải tính trước để soạn lại bộ mặt sắt lạnh nói chuyện
mới hiệu lực.
Nhìn qua cô, Văn cười tươi: