mười tám tuổi, tư cách đâu mà ký tên.
Thiên Ân lắp bắp:
- Vậy...
- Vậy có nghĩa những chữ ký kia đều không hợp lệ, những giấy mua bán
kia cũng không hợp pháp luôn.
Thiên Ân sững người nhìn anh trân trối:
- Thật vậy không? Tất cả... tất cả những giấy tờ em đã ký đều không được
coi là hợp lệ?
- Đúng như vậy. Tất cả các giấy tờ đó dính đến ông Hoàng, chính ông ta
đồng ký tên chuyển nhượng công ty qua cho bên anh, cũng chính ông ta giờ
đây là sở hữu ngôi nhà và chiếc xe của ba em, ta đến uy hiếp tinh thần ông
là được.
Giọng Thiên Ân đầy hy vọng:
- Anh nghĩ dượng sẽ trả lại à?
- Ta thử lật hết quân bài ra, tận sức nói chuyện trước, nếu không xong mới
kiện.
Như tiếp thêm luồng sinh khí, Thiên Ân gật đầu:
- Đúng rồi, nếu các thứ giấy tờ kia mà không đúng rồi, thì đâu còn mua bán
gì nữa. Số nợ kia thật ra ba không có nợ nihều đến như vậy. Em đòi được
công bằng rồi.
Chợt nhìn lại anh, cô ngẫm nghĩ rồi buột miệng:
- Nhưng công ty đã bán cho nhà anh rồi mà?
Anh gật:
- Anh nhớ chứ, nhưng vì chữ ký của em không hợp lệ, nên vụ mua bán này
cũng phải hủy bỏ.
Cô nhìn anh đăm đăm:
- Vậy anh...
Như hiểu ý cô, anh ôn tồn nói:
- Anh đã nói chuyện với nội từ đầu. Chính nội khuyến khích anh cứ tìm thử
chứng cứ. Bây giờ thật sự biết ra là vì sơ xuất và hám lợi trước mắt, chú Ba
đã mua vội vã công ty của ba em với chữ ký không hợp lệ, nội đã ra lệnh
cho anh bỏ vụ mua bán này và kiện ông Hoàng, người đồng ký tên bên bán