chậm kia, đâm ra em càng hoảng.
Thiên Ân thừ người ra, cô lắp bắp:
- Chỉ... đơn giản có vậy? Vậy mà em đã mắc lừa.
- Vì có cả sự tiếp tay của người thư ký và kế toán trưởng tin cậy của ba em,
nên em càng dễ dàng tin hết vào vụ việc.
Nước mắt trào ra, cô quẹt vội mà nghẹn cả lời:
- Thì ra là vậy. Họ đều là người quen biết và thân cận của ba, vậy mà...
Văn nhìn cô khẽ thở dài:
- Vụ lừa đảo này ông Hoàng hưởng lợi nhiều nhất, chú Ba của anh là bạn
thân của ông ta, dù không tham gia vào vụ lừa đảo ấy, nhưng chú cũng đã
gián tiếp góp tay vào bằng cách mua lại công ty của ba em.
Thiên Ân cười khan:
- Anh thật công bình khi thẳng thắn xác nhận như thế, thật ra em cũng cám
ơn anh đã giúp em hiểu rõ lý do tại sao mình lại để mất tất cả sản nghiệp
của ba mình.
Văn bình thản nói:
- Anh cũng muốn nghe em cám ơn, nhưng không thích lời cám ơn chua lè
ấy.
Nhìn xuống đồng hồ, anh tiếp:
- Ngày mai thứ hai, em về xin phép chủ tiệm nghỉ vài ngày đi với anh nhé.
- Để làm gì? - Cô nhìn anh như dè chừng.
- Anh muốn đưa em về lại công ty cũ gặp ông Hoàng.
Cô giật mình tưởng chừng nghe lầm:
- Anh nói gì vậy? Về công ty cũ gặp dượng Hoàng để làm gì?
- Thì để đòi cho em sự công bằng.
Cô trợn mắt:
- Ý anh là đòi lại nhà của ba?
- Cả công ty nữa.
Cô nhìn anh như không tin:
- Anh đang đùa à? Làm sao đòi được?
Anh khẳng định:
- Sẽ đòi được, nếu em làm theo cách của anh.