- Hai cam vắt.
Ngồi lại ngắm nhìn vẻ quạu quọ của cô, anh mỉm cười:
- Lâu rồi không thấy vẻ mặt ngầu của em.
Thiên Ân trừng mắt:
- Thì ra anh lôi tôi vào đây để đùa chơi.
Văn vội nghiêm ngay nét mặt:
- Không phải, anh muốn nói chuyện với em thật.
- Vậy thì nói đi, tôi không dư thời gian đâu.
Văn thở ra:
- Em nóng tính quá. Thôi thì nghe nhé. Chuyện đầu tiên anh muốn báo là
anh đã tìm hiểu về chuyện ở công ty ba em. Vụ mua bán sang nhượng công
ty em qua cho bên anh đúng là một vụ mua bán mờ ám.
Thiên Ân cười cay đắng:
- Khỏi cần anh thông báo tôi cũng đoán ra.
Lờ đi câu nói chua chát của cô, anh vẫn đều giọng:
- Anh cũng đã kiểm tra rất kỹ, số nợ trên giấy tờ mà ông Hoàng đã đưa cho
em xem để lấy cớ ép em bán công ty là con số không thật.
Thiên Ân lập tức chú ý ngay vào chuyện:
- Anh nói vậy nghĩa là sao? Tất cả giấy tờ đó là giả à?
- Không giả. Thật ra khách hàng bên Đức có đưa thư báo sẽ kiện công ty
của ba em bồi thường vì chuyến hàng giao chậm thật, nhưng sau đó ba em
đã bay qua điều đình và người ta đã thôi không kiện nữa.
Anh giải thích:
- Giấy báo sẽ kiện là thật nhưng đã cũ, vì ông Hoàng đưa chung với những
giấy nợ nhỏ, em đang bối rối không nhìn kỹ ngày tháng, nên mới cộng
chung tất cả thành con số khủng khiếp kia.
Thiên Ân nhìn anh trân trân:
- Vậy là... ba không hề nợ?
Văn điềm tĩnh nói:
- Ba em có nợ, nhưng chỉ là những món nợ ngân hàng bình thường mà
công ty nào cũng mượn để đầu tư vào máy móc mới. Ông Hoàng chỉ cần
không cho em biết giàn máy móc mới mua, mà hướng em vào số nợ trả