- Không, tôi cũng là người làm thôi.
- Chị bán chung với Thiên Ân?
Cô gật. Văn lịch sự hỏi:
- Vậy có thể phiền cô một tí được không?
Ngờ ngợ nhìn vẻ câm lặng của Thiên Ân. Mỹ Thu gật đầu. Văn hắng
giọng:
- Tôi là bạn trai của Thiên Ân.
Lờ đi cái ngẩng đầu kinh ngạc của Thiên Ân, anh nói một tràng:
- Chúng tôi có nhiều chuyện hiểu lầm nhau, tôi muốn có cơ hội phân trần,
chị có thể coi hàng giúp để Ân đi ra ngoài với tôi được hông? Chỉ chừng
hai mươi phút thôi.
- Cái này... - Mỹ Thu ngập ngừng.
Thiên Ân tức giận:
- Làm gì vậy anh Văn? Anh vừa làm phiền, vừa bịa chuyện nữa.
Mở ngăn quầy để nắm tay lôi cô ra, Văn nói nhanh:
- Làm phiền mới nói cho em hiểu được. Cô bạn em nhận giúp lời rồi, em
theo anh ra đây.
Quay về phiá Mỹ Thu còn trố mắt nhìn, anh gật đầu nói át tiếng tức tối của
Thiên Ân:
- Cám ơn chị, hai mươi phút nữa tôi sẽ đưa Ân quay lại.
Ngoài đường buổi trưa vẫn đầy người. Thiên Ân cố giằng tay ra, nhưng
không được. Cô muốn quát anh buông tay mình ra, muốn anh đừng lôi cô
đi như thế này, nhưng lại sợ những người hiếu kỳ nhìn ngó, đành nghiến
răng chịu trận.
Đẩy cô vào một quán kem vắng khách. Anh ấn cô ngồi xuống ghế:
- Ngồi đây nhé em?
Thiên Ân quắc mắt nhìn anh. Áp bức vậy là cùng, còn bày đặt hỏi ý kiến
kiểu đó nữa.
- Ân ăn kem gì? Hay uống nước?
Cô phát quạu:
- Tôi không đến đây để ăn kem, anh có nói gì thì nói đại đi.
Giơ hai ngón tay về phía người phục vụ, anh gọi: