người ra:
- Anh Văn... sao lại tốn công vậy? Anh theo em làm chi?
Văn nhìn cô:
- Sao Ân lại có thể hỏi anh như vậy?
Ánh mắt đăm đăm của anh là cô bối rối quay đi, anh nói dịu dàng:
- Đang sống yên lành vui vẻ trong nhà, tự dưng em lại bỏ đi. Em có biết
như vậy là khờ lắm không?
Thiên Ân bặm môi:
- Không bỏ đi thì em còn biết làm gì nữa?
- Đã phát hiện mối quan hệ giữa dượng Hoàng kia và công ty của nhà anh,
sao em không cho anh biết?
Cô ngẩng lên:
- Cho anh biết thì có ích gì? Vỡ lở ra nhìn nhau còn khó ăn nói hơn mà
cũng không cứu vãn được gì, em... không biết phải làm sao...
Văn lắc đầu:
- Em khờ quá, chẳng lẽ em nghĩ anh biết ra vẫn lờ đi mọi chuyện sao?
Cô cười nhạt:
- Em không nghĩ gì hết. Ở dưới bếp, em có hỏi dò cô Liên, trong thời gian
nhà em có chuyện, anh đang ở Thái Lan. Anh không dính líu và không biết
chuyện này thật, nhưng công ty ấy là công ty của ông, của gia đình anh,
làm sao anh xử sự nếu biết sự thật?
Giơ tay ngăn lời anh, cô nói tiếp:
- Em không tin rằng anh vì giúp em mà dám đương đầu với ông, với chú
của mình. Em biết chắc mình sẽ lại thua. Công bằng không bao giờ có với
đứa con gái vô dụng và ngu ngốc như em.
Văn lặng nhìn cô. Trong mắt cô đã tắt hẳn vẻ yêu đời, không còn nghị lực
gắng gượng vui vẻ để sống như trước đây. Từ nãy theo cô đi dọc mấy con
phố, anh đã thoáng thấy sự buồn bã và cam chịu phảng phất trong dáng đi
lặng lẽ, trên đôi vai gầy nhỏ nhoi giữa dòng người. Và bây giờ đối diện cô
thật gần, ánh mắt ấy như có chút trách cứ anh. Cô chưa hề kết tội ai, nhưng
anh lại cảm thấy nỗi buồn phiền của cô như dành kết tội những người vì vụ
lợi mà không từ thủ đoạn lừa gạt nào kia.