- Như vậy tốt hơn. Bạn gái thì mình biết là được rồi, ra mắt bạn bè thân
thuộc chỉ tổ rước lấy phiền hà mất tự nhiên. Và cũng nhờ sáng suốt như vậy
mà cho tới bây giờ, bạn bè cũ chẳng ai trách cứ khó chịu tôi như anh chàng
Từ.
- Anh nói anh Thiện Từ à? - Ngọc Hân tò mò.
Anh gật đầu cười:
- Nhớ ra chưa? Hắn chỉ ra mắt bạn bè có ba lần ba cô bạn khác nhau mà bị
các cô lên án quá xá. Nếu tôi như hắn, quen ai cứ dắt theo giới thiệu bạn bè
thì mai mốt làm sao còn quen được cô khác? Đó là chưa kể cái cảnh nếu
không dắt theo nữa họ sẽ xúm lại thắc mắc "Cô bạn hôm trước đâu rồi?",
"Sao hôm nay lại đi một mình?"... Ối trời, nghe mà phát chán.
Ngọc Hân nở nụ cười gượng gạo:
- Anh đào hoa lắm sao?
Văn nhún vai:
- Tôi không có ý nói vậy, nhưng tình thật mà nói mỗi người dù nam hay nữ
sống trong thời hiện đại này ít khi gặp gỡ, quen biết rồi yêu và kết hôn chỉ
một người. Bạn bè thì tôi sẽ chỉ giới thiệu cô gái mà tôi quyết định chắc
chắn là vợ mình thôi.
Ngọc Hân nhìn xuống đôi bàn tay, giọng cô đăm chiêu:
- Vậy à? Anh không tin là có chuyện gặp rồi yêu chỉ một người sao? Cho
dù có qua bao năm tháng vẫn không hề có bóng hình ai khác xen vào.
Văn nhướng mày cười:
- Không dám nói không tin, nhưng tôi thì chưa gặp chuyện đó. Xã hội càng
hiện đại thì thanh niên nam nữ ngày nay là thường thì quen biết bồ bịch,
cũng mấy lần mới có thể quyết định được đâu là tình yêu đích thật và đối
tượng có đủ sức để ta từ giã cuộc sống độc thân hay không. Chuyện kết hôn
vội vàng chỉ mau dẫn đến chia tay mà thôi.
Chộp lấy ý anh, cô ngẩng mặt hỏi ngay:
- Vậy theo anh, cô bạn gái hiện thời chưa đủ để anh quyết định từ giã cuộc
sống độc thân à?
Văn thú vị trước câu hỏi của cô, anh nheo mắt:
- Chà, hôm nay lại có sự quan tâm đột xuất, tra hỏi tôi toàn về quan niệm