như công việc đang bận rộn gì lắm vậy.
- Anh chỉ mới rời cuộc họp đây thôi. Em tìm anh có chuyện gì không?
- Em...
Văn kê cái gối cao lên để dựa lưng, anh cười:
- Gì thì nói đại ra anh nghe xem, sao ấp úng dữ vậy?
Giọng Như Phượng vẫn ngập ngừng:
- Em muốn báo với anh... chuyến tu nghiệp kia... sếp em vừa thông báo là
dời lại.
Văn nhăn trán nhớ ra.
- Chuyến tu nghiệp Singapore mười tám tháng đó chứ gì? Em đã từ chối
chuyến đi đó rồi, họ có dời thì cũng ăn nhằm gì đâu.
- Nhưng em... - cô thở dài trong máy - anh Văn... em cũng muốn đi để học
hỏi kinh nghiệm nước ngoài một chuyến, nó rất có ích cho chuyện thăng
tiến trong nghề nghiệp của em sau này.
Văn cau mày ngồi dậy:
- Em đang nói gì vậy? Đừng nói với anh là em lại quyết định đi chuyến đó
nhé.
Giọng cô lúng túng:
- Ý em là... em rất muốn đi tu nghiệp. Anh Văn! Chắc là em phải đi chuyến
này thôi, trong danh sách đã có tên em. Văn như tỉnh ngủ hẳn, anh kêu lên:
- Tên em? Nhưng em đã nói là từ chối không đi rồi mà? Sao bây giờ lại có
tên em trong danh sách?
Cô giải thích một cách khó khăn:
- Hôm đó em chỉ muốn chiều theo ý anh nhưng bây giờ... bây giờ em đã
suy nghĩ kỹ rồi anh Văn. Công ty phải mất mấy năm nữa mới tổ chức một
chuyến tu nghiệp như vậy, nếu không đi... em sẽ tiếc lắm.
Văn nhăn mặt:
- Nhưng em đã đồng ý với anh rồi, mình đâu cần cái chuyến đi mất cả năm
rưỡi đó. Ở lại công ty, em cũng có cơ hội thăng tiến chắc chắn và vững
vàng mà. Vả lại, em cũng đã gặp sếp từ chối rồi mà? Sao họ lại...
Như Phượng ngắt lời anh:
- Anh Văn! Em... em chưa nói với sếp.