Anh vừa kinh ngạc vừa tức giận:
- Em nói chuyện mình đã quyết định cả mấy tuần rồi, nhưng em vẫn chưa
nói với sếp sao?
Như Phượng phân trần:
- Anh Văn, đây là cơ hội hiếm có mà, anh nên cho em dịp để nâng cao kiến
thức nghề nghiệp chứ.
Văn bực dọc gạt đi:
- Đừng phân trần kiểu đó. Anh có cản trở em bao giờ đâu? Nhưng hôm
trước anh đã phân tích cho em nghe rồi, với điều kiện của em bây giờ đi tu
nghiệp không vững bằng ở lại. Em nghe và cũng đã công nhận là anh nói
đúng kia mà. Quyết định không đi là của em thôi chứ đâu phải anh ép em...
sao bây giờ lại...
Anh thở hắt ra:
- Thôi được, em khoan nhận lời với sếp, chuyện gì cũng để anh về rồi nói
đi, em đừng nên quyết định trở ngược như vậy, bất lợi cho em đó, anh sẽ...
Cô luýnh quýnh kêu lên:
- Nhưng... nhưng cho dù anh về kịp thì không chừng em lại phải đi rồi.
Văn nheo mắt:
- Em nói gì vậy? Anh đã nói đợi anh về mà.
- Anh Văn em... đã lấy vé máy bay rồi, em lấy sáng nay.
- Sáng nay? Vậy...
- Tối thứ tư em đi. Chuyến bay lúc mười giờ tối.
Văn cau mày im như không hiểu được cái thứ tư mà cô nói kia là đến bao
giờ và có phải cô vừa bảo là mình sẽ bay một chuyến đêm?
Đợi một lúc không nghe tiếng anh, Như Phượng hối hả gọi vào máy:
- Anh Văn nghe em nói không? Em... em cứ tưởng là tháng sau, từ từ rồi
bàn lại với anh. Nhưng rồi họ dời lại tối ngày kia là em phải đi. Em biết
tuần sau là sinh nhật của nội anh, em cũng đã định sẵn là mua quà gì rồi,
chỉ cần đợi anh về là mình đi mua thôi, nhưng bây giờ...
Văn im lặng, ở đâu dây bên này Như Phượng e sợ hỏi:
- Anh Văn, sao anh không nói gì? Anh... anh giận em lắm à?
Văn thở hắt ra: