- Em nghĩ tôi có giận không? Đừng nói với tôi rằng tự dưng công ty của em
lấy Passport sẵn cho em, lại còn đăng ký vé máy bay cho em mà mãi đến
bây giờ mới biết.
Giọng Như Phượng như hối lỗi:
- Em xin lỗi anh Văn, em không muốn dối anh đâu, chỉ vì...em thật rất
muốn có mặt trong chuyến đi này. Anh cũng có nói là không cản em. Hôm
trước cũng em quyết định vậy... bây giờ đổi ý cũng là em thôi. Anh đừng
giận em.
Văn ngắt lời:
- Thôi được, chúng ta sẽ gặp lại để nói cho rõ hơn. Em đừng nói nữa, tôi
không đủ kiên nhẫn nghe thêm.
Như Phượng vội nói:
- Anh đừng giận em, ba em cũng có nói nếu em đi thì...
Văn không còn chịu đựng được, anh cúp máy. Thừ người nhìn điện thoại,
anh nhăn mặt tức tối. Không thể hiểu nổi được tâm trạng của Như Phượng.
Chẳng phải là cô đã nghe anh phân tích kỹ càng, đã đồng ý không đi tu
nghiệp chuyến Singapore đó rồi sao? Tại sao cô lại dối gạt anh, âm thầm
nhận lời với cấp trên để bây giờ cầm trên tay vé máy bay cô mới hối hả gọi
điện cho anh, cốt chỉ để báo tin mình sẽ có mặt trong chuyến đi mấy ngày
nữa?
Văn bước xuống giường, vào phòng tắm vốc nước nóng rửa mặt mũi cho
tỉnh táo hơn. Như Phượng yếu lòng một cách kỳ cục? Cô thật khờ, ham một
chuyến tu nghiệp vô ích mà không lường được là mình sẽ gặt hái được gì.
Ném cái khăn mặt vừa lau xong vào giỏ anh trở ra đi đi lại lại trong phòng
một cách bực dọc. Như Phượng không phải là bạn gái đầu tiên của anh
nhưng anh thích cái tính ngây thơ và ý chí cầu tiến của cô. Anh đã tưởng
với Như Phượng sẽ là bền vững. Nhưng sao bây giờ cô lại cố tình không
màng đến sự tin yêu của anh? Cố tình dấu diếm anh một cách kỳ dị? Anh
thật khó chịu khi nghĩ đến chuyện cô không thành thật với mình. Lại thêm
cách nói chuyện của cô cứ như sợ hãi vì anh độc tài cản trở chuyện tiến
thân của cô vậy. Anh đâu phải là loại người độc đoán như vậy. Chuyện tu
nghiệp kia chính cô đem ra hỏi ý anh, chính cô đã gật gù đồng ý với cách