Khánh Mỹ
Bình yên khung trời nhỏ
Chương 3
Mưa làm trắng xóa mặt đường. Chưa tới bảy giờ mà trời đã tối sầm, u ám.
Vừa giữ tay lái Văn vừa lục túi áo tìm gói thuốc lá. Mưa Đà Lạt buồn tẻ
thật, những cơn mưa dầm dề làm nản lòng bất cứ ai muốn ngắm nhìn khung
cảnh đẹp của phố núi này. Rít một hơi khói thuốc Văn lắc đầu. Nghĩ đến
Như Phượng, anh lại cảm thấy bực bội với những lời của cô khi nãy.
Trước Như Phượng, anh cũng có quen biết vài cô gái, nhưng chỉ chừng một
vài tháng phát hiện rằng không hợp tính nhau. Còn với Như Phượng, anh
quen biết cô hơn một năm rồi, thậm chí anh còn định đưa cô về ra mắt
người nhà vào dịp sinh nhật của nội cuối tuần sau. Văn lắc đầu thở hắt ra.
Nếu cô đòi đi tu nghiệp thì chuyện ra mắt kia khó mà thực hiện được rồi.
Vẫn chạy chậm để đổ đèo. Trời tối quá, anh phải pha đèn liên tục và phải
căng mắt ra nhìn đường. Xuống được lưng chừng đèo, Văn ngạc nhiên khi
thấy xa xa dường như có một bóng người bên vệ đường rối rít vẫy tay.
"Tai nạn chắc", anh tự nhủ khi đạp chân thắng. Rà xe đến gần, Văn nhăn
mặt nhận ra cái vẫy tay kia chỉ là dấu hiệu xin đi nhờ xe. Anh cho xe lướt
qua luôn. Ai lại xin quá giang ở đây được nhỉ. Bậy thật! Nhưng rồi đột
nhiên có một điều gì đó làm anh khựng người kinh ngạc. Màu áo người đó
mặc là một cái áo đỏ sọc trắng khó lẫn dù đứng trong mưa. Văn đạp thắng
lần nữa, ngập ngừng một phút rồi de xe trở lại một cách thận trọng.
Đúng là cô ta, cô gái Sài Gòn bỏ nhà đi bụi trong chiếc áo gió đỏ sọc trắng.
Thấy xe ngừng, cô gái mừng rỡ chạy đến. Văn chồm người qua mở cửa xe:
- Lại cũng là cô à?
Nét mặt cô gái còn kinh ngạc hơn khi nhận ra người ngồi sau tay lái là ai.
Văn ra hiệu với câu nói lớn:
- Vào xe đi.
Không đợi mời lần thứ hai, cô gái chui ngay vào xe, tay run rẩy gài dây an
toàn quanh mình. Có lẽ đã đứng khá lâu trong mưa, nên dù áo gió có nón
che, cô gái vẫn ướt mèm tóc tai mặt mũi, môi tím tái và gương mặt trắng