đến nhợt nhạt. Văn đưa cho cô hộp khăn giấy, cô gái gật đầu không nói nổi
lời cám ơn. Hàm răng đánh lộp cộp, tay cô lóng ngóng dùng mớ khăn giấy
lau gương mặt lạnh ướt nước mưa.
Văn cho xe chạy chầm chậm, anh lắc đầu:
- Tôi có khăn sạch, nhưng khổ nỗi lại để trong cốp xe mất rồi.
Co ro trên ghế, cô gái khó nhọc lên tiếng:
- Tôi... không sao... Cám ơn anh.
Cơn lạnh run làm câu nói của cô lào khào đớt đát thật khó nghe. Văn ngập
ngừng rồi như không chịu nổi khi thấy cô gái lạnh run dữ quá, anh đành
đưa điếu thuốc trên tay cho cô:
- Cô hút một chút đi vậy. Đừng hít ngay vào mũi, khói xộc vào nồng cô
chịu không quen đâu, từ từ thôi.
Bàn tay cô gái ướt và lạnh ngắt chạm vào tay anh khi cầm điếu thuốc, cô
làm theo sự hướng dẫn của anh, một vài lần sặc nữa mới quen được với
khói thuốc.
- Đỡ chưa? - Văn hỏi.
Cô gái gật đầu tuy đôi mắt thao láo ngơ ngác, nét mặt vẫn trắng bệch đến
tội nghiệp, Văn ngẫm nghĩ rồi anh vỗ trán :
- Quên mất, có một thứ sẽ làm cô ấm ngay mà tôi không nhớ ra. Trong hộc
xe của tôi co...
Anh định chồm lên mở cái hộc trước mặt cô, nhưng ánh đèn xe ngược
chiều làm anh không dám bỏ rơi tay lái. Cô gái dụi luôn điếu thuốc vừa tắt
ngấm vì ướt nước rồi thay anh mở cái ngăn nhỏ trước mặt ra. Trời tối quá,
cô với tay bật luôn cái đèn trên cao để dễ nhìn. Chỉ có vài cuốn băng nhạc,
lẫn với mấy chai Whisky nhỏ xíu nằm trong góc hộc. Cô ngạc nhiên nhìn
anh.
Văn gật đầu:
- Là mấy cái chai bé tí đó. Mở uống một ngụm đi, cô sẽ ấm một chút.
Cô gái ngần ngừ nhưng cũng nghe lời anh, mở niêm chai rượu bé tí nằm
ngoài cùng và hớp môt ngụm. Ngụm rượu nồng đi thẳng xuống cổ họng
làm cô gái trợn mắt bụm miệng như muốn sặc. Nhưng bù lại, khi vội nuốt
ngụm rượu ấy rồi, sức cay nồng của nó đến từng mạch máu làm cơ thể cô