giải quyết của anh, vậy mà sau lưng anh cô lại âm thầm quyết định điều
ngược lại mà không hề nói gì.
Văn nhìn đồng hồ. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn dùng cơm với
Ngọc Hân. Sau bữa tối vội vàng này anh nhất định phải về Sài Gòn, nhất
định phải đến gặp Như Phượng để hỏi cho ra lẽ, phải nói chuyện nghiêm
túc, rõ ràng với cô mới được. Cơn mưa rào ngoài trời có dấu hiệu kéo dài
một cách dai dẳng. Văn cau có ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái. Bây
giờ anh cũng chẳng cần phải chợp mắt lấy sức gì nữa. Cú điện thoại của
Như Phượng làm anh bực dọc quá rồi, làm sao còn có thể nghỉ ngơi được
nữa.