Thờ ơ rít thuốc, Văn gật:
- Đúng vậy. Xin lỗi vì công sức của Hân đã bỏ ra.
Ngọc Hân lắc đầu:
- Anh Văn đừng nói vậy. Môi giới đầu tư được cho vụ này, Hân có hoa
hồng thât. nhưng trước sau gì mình cũng vẫn còn là... bạn học cũ mà, giúp
được nhau đến đâu thì hay đến đấy.
Văn cười thoải mái:
- Là Hân nói đó nhé. Tôi còn đang ngại Hân thất vọng đây.
- Không có đâu. - cô vội nói - giới thiệu là Hân, nhưng quyết định mua hay
không vẫn là anh Văn mà. Anh không thích mua nữa thì em đành chịu thôi.
Anh vui vẻ chìa tay:
- Chúng ta vẫn là bạn chứ? Nếu có vụ làm ăn nào khác, Hân cứ điện tôi có
được không?
Ngọc Hân mỉm cười bắt tay anh:
- Tất nhiên rồi. Bạn bè, nhất là bạn bè cùng lớp Kinh Thương ngày xưa,
càng phải hợp tác để giúp nhau trong chuyện làm ăn chứ.
Văn bật cười:
- Nói đúng ghê. Vậy nhé, tôi muốn mời Hân ăn tối, để cảm ơn về việc này.
Chuyện mua bán tuy không thành công nhưng cũng nên làm một tiệc nho
nhỏ chia tay bạn bè, Hân thấy thế nào?
Ánh mắt Ngọc Hân long lanh, cô gât. đầu:
- Được chứ. Chỉ có Hân và anh thôi à?
- Dĩ nhiên rồi, nhưng... sớm một tí có được không?
Cô ngạc nhiên:
- Sớm một tí?
Khom người dụi mẩu thuốc vào gạt tàn, anh nói:
- Ý tôi là nếu chúng ta đi ăn tối khoảng năm giờ có tiện cho Hân không?
Ngọc Hân ngờ ngợ như chưa hiểu ra:
- Cũng được, nhưng sao lại là năm giờ?
Văn cười, giải thích:
- Vì.. nếu dùng cơm sớm, tôi sẽ đi sớm được một chút.
- Anh... muốn về ngay Sài Gòn sau bữa ăn sao? - Ngọc Hân kinh ngạc.