dường như ở tít xa xa, đã thấp thoáng bóng dáng những ngôi nhà.
********
Thiên Ân ngồi yên cho cô y tá băng lại chỗ vừa may trên trán cho cô. Có
bóng người ló vào và cất tiếng hỏi:
- Em đi chung với người bị tai nạn vừa đem vào đó phải không?
Thiên Ân gật đầu, cô y tá ở cửa nói ngay:
- Anh kia gãy chân và bị chấn thương phần đầu có lẽ là khá nặng, em ra
làm thủ tục nhập viện đi.
Vết thương cũng đã được băng xong, Thiên Ân cám ơn người y tá và trở ra
phòng nhận bệnh.
- Người vào cấp cứu tên gì vậy em?
- Dạ, Nguyễn Nam Văn. - Thiên Ân đáp mà không biết mình có nhớ rõ
không.
- Bao nhiêu tuổi?
Cô ngập ngừng rồi đoán đại cho chẵn:
- Dạ, ba mươi tuổi.
- Ngụ ở đâu?
- Dạ, Sài Gòn.
- Em nói luôn đia chỉ.
Thiên Ân nói đại đia chỉ cũ nhà mình. Cô y tá hí hoáy ghi nhận lại, xong thì
chuyển qua hỏi về cô:
- Còn em, tên tuổi và nơi cư trú?
Thiên Ân khai một tràng về mình. Cô y tá ngẩng nhìn cô :
- Chung môt địa chỉ à? Hai người là anh em?
Bây giờ cô mới nhớ ra mình đã khai bậy, cô ấp úng:
- Dạ không, là... bạn thôi.
Cô y tá hơi nhướng mày, nhưng rồi gật gù cho qua. Cô thông báo với một
giọng đều đều:
- Người bạn trai của em bị mất máu khá nhiều, nhưng nhóm máu thích hợp
với anh ta bệnh viện chỉ còn một ít, chỉ sợ...