vài phút, Thiên Ân bấm số ngay. Chờ đợi tiếng chuông ở đầu dây bên kia
đổ dài liên hồi, cô nhìn đồng hồ. Mình đánh thức người nhà anh để báo tin
dữ vào lúc bốn giờ sáng đây, cần phải nói nhẹ đi để người ta đừng quá
hoảng sợ mà té xỉu mới được.
- Alô!
Đã có người nhấc máy. Thiên Ân nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
- Xin hỏi có phải nhà anh Văn không ạ?
Một giọng nữ khàn khàn nhừa nhựa vang lên ở đầu dây bên kia:
- Ừm, đúng rồi, nhưng nó đi vắng rồi. Cô là ai? Sao lại gọi điện giờ này?
Thiên Ân hơi ngập ngừng tìm lời:
- Dì ơi, con là bạn của anh Văn, con... đi chung với ảnh từ Đà Lạt về Sài
Gòn, nửa chừng thì bị tai nạn. Anh Văn...
- Cái gì? Cô... nói cái gì? Thằng Văn... tai nạn?
Giọng hoảng hốt ở đầu dây bên kia làm Thiên Ân cũng đâm sợ và cảm thấy
như mình có lỗi, cô cố nói cho rõ hơn:
- Xin lỗi dì, dì hãy bình tĩnh để nghe con nói.
- Nhưng cái gì mà...
- Xin dì hãy bình tĩnh lại, anh Văn bị nhẹ thôi mà, không sao đâu.
Đầu dây bên kia có tiếng thở dồn, rồi giọng nói như run run cố trấn tĩnh:
- Cô... cô nói lại đi, tôi bình tĩnh rồi.
Thiên Ân cố tìm lời:
- Tụi con trên đường về Sài Gòn thì bị tai nạn, tai nạn nhẹ thôi.
- Thằng Văn bị làm sao? - Người đàn bà hỏi ngay.
Thiên Ân quyết định chỉ nói một phần thương thế của Nam Văn thôi:
- Anh Văn có bị chấn thương ở chân, hiện thời đang được bác sĩ bó bột.
Con muốn báo tin để gia đình...
Giọng nói kia đã ngắt lời cô:
- Bệnh viện nào? Ở đâu?
Vừa nghe Thiên Ân nói bệnh viện tỉnh người kia đã cuống quýt đáp nhanh:
- Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay.
Thiên Ân dạ nhỏ. Gác máy, cô đi trở lại và nhìn vào phòng cấp cứu, bác sĩ
trực vẫn tất bật bên giường bệnh cho Văn, cho thấy tình hình của anh vẫn