- Ảnh nhóm máu gì hả chị? - Thiên Ân ngắt lời.
- Máu O.
Thiên Ân nói ngay:
- Em cũng nhóm máu O.
Người y tá nhìn cô:
- Em nói vậy là ý muốn cho máu à?
- Dạ.
- Nhưng em cũng đang bị thương?
- Hồi nãy bác sĩ cũng nói em không sao, chỉ bị rách da trên trán chút thôi.
Em nghĩ rút một ít máu cũng không có hề gì.
Cô y tá hơi ngần ngừ:
- Để tôi hỏi qua ý kiến bác sĩ đã, em chờ ở đây đi.
Trong khi cô y tá vào phòng để trao đổi với bác sĩ, Thiên Ân dựa vào lưng
ghế chờ đợi với vẻ sốt ruột, cô chỉ mong sao mình có thể giúp một chút sức
để người đàn ông tốt bụng tên Văn qua được chuyện này. Chợt nhớ đến cái
ví tiền của Văn mà khi nãy cô lấy từ túi quần anh và nhét vào túi xách của
mình để phòng hờ đóng tiền thuốc men, viện phí. Thiên Ân lấy nó ra săm
soi. Chiếc ví màu nâu thật đẹp. Cô tò mò mở ra xem. Ví không có bức ảnh
nào, ngăn ngoài có vài tờ mỹ kim, một xấp tiền loại năm mươi ngàn. Ngăn
nhỏ còn lại đựng vài tấm thẻ tín dụng, vài thứ giấy tiờ.
Thiên Ân lấy ra tấm Chứng minh của anh, bên cạnh cái hình quá nghiêm
trang là một hàng chữ in, cô lẩm bẩm theo:
- Nguyễn Năm Văn, sinh ngày... Thường trú tại...
Cô chắt lưỡi. Chà, anh chỉ mới hai mươi tám, thì ra khi nãy cô đã khai thêm
cho anh hai tuổi rồi. Theo như giấy tờ thì anh ở Thủ Đức. Trong ví không
có tấm danh thiếp nào. Thiên Ân thừ người ra, không có danh thiếp làm sao
cô gọi điện báo tin cho người nhà anh biết đây?
Đôt nhiên như nhớ ra, cô cốc vào đầu mình một cái kêu lên:
- Trời, ngu quá. Đúng là quẩn trí rồi, anh ta có địa chỉ mà.
Sẵn điện thoại trên bàn mực, cô đánh bạo gọi nhờ. Cầm chứng minh của
anh trên tay, cô gọi đến tổng đài nhờ dò số điện thoại theo địa chỉ của anh.
Tổng đài thật hữu dụng, số điện thoại của nhà anh được cung cấp chỉ sau