Thiên Ân đến trước cửa phòng Văn, cô đang định gõ nhẹ xin vào thì nghe
có tiếng bà Liên vọng ra:
- Khi con bị tai nạn chính Thiên Ân đã chạy tìm bệnh viện cấp cứu cho con
đó. Đã vậy còn tiếp máu cho con nữa. Xưa nay con chưa dẫn về ra mắt cô
bạn gái nào của mình nhưng lần này cô nghĩ con đã chọn đúng người rồi.
Lắc đầu cố nén nụ cười thẹn, cô gõ nhè nhẹ lên cánh cửa, bà Liên ra mở.
Vừa thấy cô với khay thuốc trên tay lại có cái trứng gà còn ngâm trong
nước sôi, bà đã cười:
- À, đến giờ uống thuốc hả cháu? Trứng gà cũng chín rồi à?
- Dạ.
Né người cho cô mang khay thuốc đi qua, bà nói:
- Cháu lăn trứng cho Văn giùm cô được không? Cô vừa nhớ ra là chưa pha
trà cho ông nữa.
Thiên Ân dạ nhỏ. Bà Liên đã rời đi, cô đến bên giường bệnh, vớt quả trứng
gà còn nóng bọc vào trong mảnh khăn nhỏ đưa cho Văn. Ngồi dựa vào đầu
giường quan sát cô từ đầu, anh không cầm mà ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì vậy?
- Thì là trứng gà. Còn nóng lắm đó. Anh cầm đi, để tôi tìm cho anh cái
kiếng nhỏ.
- Để làm gì?
- Thì để anh lăn cho tan mất vết bầm trên mặt đi.
Văn nhăn mặt:
- Bày trò gì vậy? Tôi không lăn đâu.
Đến phiên Thiên Ân ngạc nhiên:
- Không lăn đâu có được. Mặt anh còn bầm tím mấy chỗ kia kìa. Nhất là
cái chỗ ngay mí mắt làm con mắt anh cũng đỏ thấy ghê.
- Ăn nhằm gì - Văn vẫn gạt đi - còn nhìn thấy là được rồi. Vài bữa nữa nó
cũng tan dần.
Thiên Ân cãi:
- Sao lại không ăn nhằm? Cô Liên dặn dì Lương nấu từ nãy rồi. Cô nói anh
phải lăn mấy ngày cho hết chỗ tụ máu, nhất là chỗ gần mắt. Mấy chỗ bầm
trên mặt anh có đến cả tháng mới hết đó.