- Mấy ngày nay tôi không thấy họ. - Văn băn khoăn.
Thiên Ân ngẩng lên:
- Anh nói ai?
- Thì mẹ tôi, ông dượng và Thúy Vũ. Từ khi tôi tỉnh dậy, tôi chỉ gặp thoáng
qua có một lần.
Thiên Ân im lặng. Cô không thể nói với anh rằng ngay khi anh tỉnh lại
được, thì ngày hôm sau gia đình bà Trinh đã ra phi trường. Họ chỉ dời
chuyến du lịch kia lại vài ngày để biết chắc là anh qua khỏi thời kỳ nguy
hiểm thôi. Chứng lạc trí nhớ của anh dường như chẳng là quan trọng lắm
với họ.
Quay đi rót cho anh ly nước, cô hắng giọng đánh trống lảng:
- Anh uống thuốc đi, rồi nói chuyện sau.
Đang suy nghĩ, Văn máy móc xòe tay ra cho cô để mấy viên thuốc vào và
ngửa mặt uống như quán tính. Thiên Ân cầm lên quả trứng vẫn còn ấm:
- Nãy giờ quên cái trứng này, hơi nguội rồi.
Gạt tay cô, anh nhăn mặt ngắt lời:
- Đừng làm rộn tôi, tôi đang suy nghĩ mà.
- Nghĩ gì vậy? - Cô ái ngại nhìn anh.
Văn trầm ngâm một chút rồi thổ lộ:
- Nếu lời của em là đúng, thì không biết tôi trước đây tính tình ra sao nhỉ?
Cư xử nhiều cái thật không logic chút nào. Chuyện trong nhà của tôi cũng
rắc rối quá, trong khi bây giờ lại mơ hồ lẫn lộn tùm lum. Không biết làm
sao mới hồi phục ký ức cho rõ ràng để hiểu biết mọi chuyện.
Nhìn xuống cái trứng bọc trong mảnh vải mỏng trong tay, Thiên Ân thở
phào:
- Anh đang nghĩ về điều này à? Bác sĩ nói là từ từ sẽ hồi phục lại mà, anh
đừng quá lo.
Văn lắc đầu, thở dài:
- Nhưng tôi tỉnh dậy gần tuần nay rồi vậy mà đầu óc còn mù mờ lắm.
- Nhưng anh cũng đã nhận ra tôi, nhận ra mọi người, nhận ra ngôi nhà này
rồi mà. Dần dần anh sẽ nhớ lại thôi.
Thiên Ân chép miệng: