nhừ:
- Có thấy ngon gì không? Vậy mà cũng ăn được.
Thấy cô ngon trớn ực hết luôn ly nước của mình, anh buồn cười nói:
- Thôi bỏ cái trứng đó qua một bên cho tôi nhờ, giờ mình nói đến chuyện
của em, có được không?
Thiên Ân vuốt ngực điều hòa lại hơi thở:
- Anh cũng có nhiều chuyện để nói ghê. Chuyện gì mà có tôi vậy?
Lờ đi cách nói xách mé của cô, anh đỡ lấy cái ly không và hỏi:
- Ý định rời đi ngày mai của em là thật đó à?
Cô gật:
- Thì thật chứ sao? Tôi hỏi dì Lương rồi, đi bộ chừng hai mươi phút là ra xa
lộ. Từ đó kiếm xe quá giang không khó lắm.
- Sao em lại đòi đi?
Chùi miệng bằng cái khăn anh đưa. Thiên Ân ngạc nhiên:
- Không đi thì tôi ở đây làm gì? Tôi đâu có là gì của anh, tôi đâu có là gì
trong nhà anh.
Anh nhìn cô một lúc rồi nói:
- Đối với mọi người trong nhà tôi, em là bạn gái của tôi đó chứ.
Thiên Ân giơ tay ngăn anh:
- Xin ngưng. Đó là tại tình cờ mọi người lầm tưởng thôi. Chút tối tôi phân
trần rõ là xong. Anh cứ ở lại đợi nhận mặt cô bạn gái đích thật của anh.
- Em đâu cần phải giải thích rõ cho ai biết làm chi?
Thiên Ân nhìn anh khó hiểu:
- Anh nói vậy là sao?
Văn chậm rãi nói:
- Em nói mình đang lang thang, tứ cố vô thân mà.
- Phải rồi.
- Em tạm thời chẳng biết đi đâu, sao tốt hơn không ở lại đây?
Thiên Ân ngập ngừng:
- Ý anh là...
Văn nói một cách chân thành:
- Thật sự giờ đây tôi không biết mình là ai, không rõ mình như thế nào. Tuy