- Khoan quạu đã, để tôi nói cho nghe. Thì nhân lúc nhà tôi ai cũng nghĩ em
là bạn gái của tôi thì cô Liên cũng mời em ở lại đây chơi một vài tháng rồi
mà, sao không cứ như vậy tiện hơn?
- Anh nói tôi cứ tiếp tục ậm ừ như vậy sao? - Cô gãi tai ngượng nghịu - Nói
thật nhé, khó coi lắm.
Văn buồn cười:
- Mắc cỡ à? Thì cứ gật gù như mấy ngày qua vậy, đừng tự nhận mà cũng
đừng đính chính, cứ để mọi người tiếp tục lầm tưởng, vậy là được rồi.
Thấy cô vẫn không yên tâm, anh nhìn cô chăm chú:
- Sao vậy? Em sợ cái gì à?
Cô chắt lưỡi rồi tần ngần thú nhận:
- Nhưng ậm ừ kiểu đó thất sách lắm. Cái mặt tôi đâu có đủ gan để theo bạn
trai lên tuốt trên Đà Lạt mấy ngày trời. Thế nào rồi cũng có người không
tin, hạch hỏi hoặc nếu không thì cũng ghét tôi cho coi. Họ sẽ cho tôi là hư
hỏng, phóng túng quá. Như vậy thì...
Văn ngẩn người. Đây cũng là điểm khó cho cô, vậy mà anh cũng quên
được. Anh nhìn cô và dịu giọng nói:
- Xin lỗi Ân, tôi quên mất điều tế nhị này.
Thiên Ân so vai:
- Dính dáng đến chuyện tai tiếng, tôi là con gái đương nhiên nhạy hơn anh
rồi.
Văn ngẫm nghĩ giây lát rồi hắng giọng:
- Thôi thì như vậy nhé. Tôi vẫn muốn em ở lại đây, cho nên để tôi tìm các
khác nói với người nhà của mình.
- Nói làm sao?
Văn cân nhắc rồi nói:
- Tôi sẽ cải chính em gốc người Đà Lạt, anh gọi điện hẹn gặp lại em trên
đó. Em đã có nhà bà con trên đó thì còn ai bàn tán hay dè bỉu gì nữa phải
không?
Thiên Ân bắt bẻ:
- Cho là vậy, nhưng là dân Đà Lạt thì sao ngồi chung xe anh về Sài Gòn
làm gì?