ở đây là nhà tôi, những người ngoài kia là nội tôi, là cô ruột tôi, là gia đình
tôi, nhưng tôi thật sự vẫn có cảm giác cuôc. sống này như xa lạ lắm với tôi.
Quan sát nét mặt cô, giọng anh nhẹ nhàng hơn:
- Tôi nghĩ chỉ có em có thể là đồng mình của tôi. Em đã gặp tôi trước cái
lúc tai nạn. Có lẽ tôi trước kia cũng đã tin tưởng em sao đó mới gặp gỡ và
mời em đi cùng. Mặc dù chuyến về ấy là chuyến xui rủi, nhưng hai chúng
ta cũng thoát nạn, tôi thấy em nên ở lại đây, và cần có bổn phận giúp tôi
khôi phục lại trí nhớ.
Thiên Ân quẹt mũi. Nói dài dòng nghe thật cảm động, để rồi cuối cùng kết
luận cứ như đổ thừa vậy. Anh này ghê thật.
- Em cứ ở lại nhé. Cứ coi như một kỳ nghỉ hè, giúp tôi một thời gian, chúng
ta có thể là bạn bè mà.
Tiếng Thiên Ân vẫn làm thinh. Văn hắng giọng hỏi:
- Em không thích nhà này à? Không thích người thân của tôi?
- Không phải. Người nhà anh ai cũng tốt hết.
- Vậy thì ở lại chứ?
Thiên Ân ngẩng lên tần ngần nhìn anh:
- Anh... muốn tôi tạm ở lại thật à?
- Dĩ nhiên.
- Bao lâu?
- Thì... - Văn ngắc ngứ. Anh cũng chưa nghĩ ra điều này.
- Chừng vài tuần được không? Cho đến khi anh lành chân và tạm nhớ lại
mọi việc? - Cô đề nghị.
Anh gật bừa:
- Ừ, như ý em đi. Từ từ rồi tính sau.
Thiên Ân thừ người ra nghĩ ngợi. Ừ, ở lại thì ở lại. Cô cũng có chỗ nào tính
trước để đi đâu.
Cô e dè:
- Như vậy thì tốt cho tôi rồi. Nhưng biết người nhà anh có cho không?
- Sao lại không cho? Em là bạn gái của tôi mà.
- Hê - Thiên Ân trợn mắt.
Văn xua tay và phì cười: