- Biết ai không? Là con nhỏ Ân đó. Bất ngờ phải không?
- Thiên Ân? - Văn ngạc nhiên - Ông nói Thiên Ân biết chơi cờ à?
Ông nội cười, lườm anh:
- Không những biết chơi mà còn là cao thủ nữa đó, con là bồ nó mà chả
biết gì hết. Trưa hôm qua ông chơi cờ một mình buồn quá, thấy nó thơ thẩn
trong vườn, ông gọi nó lại định hỏi chuyện về gia đình nó. Mới hỏi có mấy
câu, nó đã đề nghị đánh với ông một ván.
Văn cười thầm. Chắc hẳn để thoát khỏi những câu hỏi của ông nên Thiên
Ân mới né qua chuyện đánh cờ.
- Chắc ván đó chỉ chừng mười lăm phút là hạ. Nội thắng phải không ạ?
Ông nội gật đầu:
- Ừ, đúng là bàn đó chỉ chừng mười lăm phút nhưng không phải nội thắng
đâu, mà con nhỏ thắng. Nghe ngộ không?
Văn ngạc nhiên, anh nhìn ông như không tin lắm:
- Nội nói... Ân thắng à?
- Ừ. Nói cho ngay thì nội có chủ quan, chơi với đứa con gái nhỏ xíu thì ỷ y,
nên đến chừng phát hiện nó cao tay thì hết gỡ. Hôm qua ông kêu nó đấu
tiếp bàn khác thì nó viện cớ là đến giờ cho con uống thuốc. Hôm nay con
nói nó lấy sẵn cữ thuốc đem ra vườn luôn. Ông nhất định đấu vài ván để
biết tài của nó đến đâu mới được. Có con ngồi kế lược trận nhé. Tới giờ thì
uống thuốc ngoài đó luôn.
Văn hơi ngẩn người. Lời của nội nói chắc là thật. Thiên Ân chẳng những
biết chơi cờ tướng, mà còn chơi không tệ, có thể thắng nổi ông thì không
chừng cô hơn cả anh rồi. Thiên Ân vừa đẩy xe của Văn ra vườn thì nội có
điện thoại từ thành phố của chú Ba. Văn nhân lúc ông trở vào nhà, anh kể
cho Thiên Ân nghe về quyết định dời lễ mừng thọ của nội.
Thiên Ân gật gù:
- Nói như vậy có nghĩa là ông nội anh ra hạn định cho anh rồi đó. Trong
vòng hai tháng, anh phải cố phục hồi trí nhớ. Hai tháng, mấy chục ngày lận.
Văn lắc đầu cười:
- Em làm như tìm lại trí nhớ là trò chơi xếp hình vậy, đâu phải cố gắng mà
được.