với cơn buồn cười ấy, anh ngẫm nghĩ một mình. Việc làm của cô Liên hôm
qua thật ra không phải là vô dụng, những bức ảnh tuy không làm anh biết
và nhớ hết, nhưng cũng mang máng nhận diện được thêm vài khuôn mặt
vài cảnh trí quen quen, gần gũi.
Suốt mấy cuốn album anh chụp một mình có, chụp với người này người nọ
cũng có. Bà Liên chỉ tay vào từng tấm ảnh, nhắc anh tên họ, kể anh nghe
vài chuyện về anh và họ. Thỉnh thoảng ông nội cũng xen vào vài lời. Cả
nhà, ai cũng muốn từng bước giúp anh nhớ lại quá khứ. Còn anh...
Văn thở dài. Ánh mắt anh chợt lia trúng gương măt. tò mò của Thiên Ân.
Cô đã ngưng cười, đang chăm bẵm vào anh.
- Gì vậy? - Văn nhíu mày hỏi ngay.
- Không. Ngó anh thôi.
- Ngó tôi làm gì? Lại muốn cười nữa à?
Thiên Ân nháy mắt, cười:
- Không phải đâu. Tại thấy anh đang suy nghĩ gì đó, Ân muốn đoán thử anh
đang nghĩ gì thôi.
Văn lắc đầu quay đi:
- Muốn học nghề thầy bói nữa à? Vậy giờ đoán ra gì chưa?
- Rồi. - Cô cười khì - Để nói thử nhé. Có phải anh đang nghĩ tới ngày kia
không?
Văn hừ nhẹ:
- Ngày kia có gì mà phải nghĩ?
- Thì đáng lẽ là ngày mừng thọ của ông nội anh đó. Anh đang nghĩ về một
người khách của ngày hôm đó, đúng không?
Văn nhìn cô như chê bai:
- Đoán sai bét. Lễ mừng thọ đó dời ngày rồi. Khách đâu mà tới?
- Dời ngày nhưng có một người không biết, người ta sẽ đến đây đúng ngày.
Nhíu mày nhìn vẻ khôn lõi của Thiên Ân, Văn chợt hiểu:
- Em đang nhắc đến cô bạn gái nào đó của tôi à?
- Chứ còn ai khác nữa. Người mời là anh, anh chưa hồi thì người ta đâu có
biết nên tất nhiên sẽ đến phải không?
Đến phiên Văn tủm tỉm cười. Anh chậm rãi gật gù: