- À, thì ra có người đang run ruột. Tôi đã nói mình là đồng minh, có sợ gì
thì nói ra cho rồi, bày đặt đóng vai thầy bói đoán mò, nói vòng vo loằng
ngoằng cho phí thời gian.
Thiên Ân quê mặt vì bị lật tẩy:
- Thì ông đồng minh, tôi thú nhận là đang ngán chuyện hiểu lầm, bị đánh
ghen, bị lộ tẩy. Nói thật rồi đó, anh giỏi thì nghĩ cách giải quyết đi.
Văn cười quay đi:
- Chuyện nhỏ, có gì đâu mà sợ dữ vậy.
Thiên Ân trợn mắt:
- Chuyện nhỏ? Anh nói chuyện nhỏ à? Tôi có nguy cơ bị lật mặt đó.
Văn nhún vai:
- Làm gì có chuyện đó.
- Anh có cách gì gỡ à? - Thiên Ân tròn mắt kỳ vọng.
- Khó gì đâu.
- Là cách gì?
Dựa vào cái gối cao, anh thản nhiên nói:
- Chẳng có cách gì, vì thật ra không có người này.
Thiên Ân nhăn mặt chắt lưỡi:
- Có mà. Chị đó sẽ tới cho coi.
Văn lắc đầu gạt đi:
- Tôi thì cho là sẽ không có chuyện đó, suốt thời gian trong viện lẫn khi tôi
đã về đây, chẳng có một cú điện thoại nào, chẳng một lần thăm viếng nào.
Có nghĩa là chả có ai cả. Đừng có tốn hơi sức mà lo nữa. Không ai vô đây
giành cái vai khó thở của em đâu.
Thiên Ân lườm anh:
- Anh nói sao mà đúng quá, khó thở vì thấp thỏm hồi hộp, may mà tôi
không bị đau tim.
Văn khoát tay:
- Tại em yếu bóng vía thôi. Cứ tỉnh bơ thử xem. Có gì phải lo.
Nhìn anh với vẻ phân vân, nhưng cuối cùng Thiên Ân cũng phải làm thinh.
Văn có vẻ bình tĩnh làm cô cũng yên lòng một chút, thôi thì đợi đến ngày
kia vậy, để xem có gì xảy ra.