- Thì ông nội anh...
- Ý của ông là đốc thúc củng cố nghị lực để bình phục thôi. Nói ra hạn định
chỉ là nói vui đó mà.
Thiên Ân cố cãi:
- Nhưng gì thì gì, Ân nghĩ hai tháng cũng là cả một khoảng thời gian, anh
cũng có thể cố gắng để có lại ký ức được chứ.
- Anh biết, nhưng làm cách nào?
Cô hăng hái nói:
- Thì đó, làm như cô Liên hôm qua vậy. Đem hết hình ảnh về anh, đem
những câu chuyện về anh ra kể cho anh nghe.
Văn lườm cô:
- Ừ phải, cứ đem cuốn album cũ mèm có hình tôi nhỏ xíu, đem cả học bạ từ
tiểu học tới bằng cấp đại học của tôi ra, để cho em có dịp ngồi cười nhạo
suốt cả buổi nữa phải không?
Bị câu nói của anh nhắc nhở, cô bụm miệng cười sặc dù mặt thoáng ửng
đỏ. Chứ gì mà nhịn cười được. Tối qua sau khi ăn cơm xong, bà Liên hăng
hái đem ra mấy cuốn album dày cộm. Trong đó đầy những hình ảnh về
Văn.
Điều làm Thiên Ân thú vị nhất không phải là mấy tấm ảnh anh chụp khi đã
trưởng thành mà là mấy tấm ảnh hồi nhỏ kìa. Tấm thì anh còn nằm ngửa
đầu trọc lóc cười không có cái răng nào, tấm thì lẫm chẫm tập đi và…
không mặc quần áo, tấm thì được cái quần yếm, nhưng mặt mũi mếu máo
tèm hem, khóc nhe mấy cái răng còi. Đã biết anh nghiêm trang chững chạc
bây giờ mà còn nhìn lại mấy tấm ảnh hồi anh còn con nít đó, làm sao cô
không nín được cười. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ cười thêm mấy chặp nữa
chứ chẳng ít.
- Còn cười nữa à? - Văn nhăn mặt.
Thiên Ân xua tay hì hì:
- Xin lỗi, xin lỗi. Để Ân ráng nín.
Cô hắng giọng tập nghiêm. Nhưng rồi mới ngó qua anh, lại đỏ mặt tía tai
bụm miệng sặc cười nữa. Văn lừ mắt quay đi. Có vậy cũng cười suốt từ
hôm qua đến giờ. Cô con nít hơn cả sự tưởng tượng của anh. Để cô rúc rích