Khánh Mỹ
Bình yên khung trời nhỏ
Chương 9
Tay cầm tờ báo và mấy nhánh cúc đại đóa đủ màu, Thiên Ân gõ nhẹ cửa và
ló đầu vào.
- Không phải em đánh thức anh Văn chứ?
Văn mỉm cười nhổm dậy:
- Vào đi, anh thức từ nãy giờ rồi.
Đưa cho anh tờ báo và kéo rèm cửa ra để ánh nắng sớm lùa vào phòng, cô
nói:
- Hôm nay trời đẹp lắm anh Văn.
- Anh biết. Đêm qua mưa lớn, nên sáng nay nắng nhẹ.
Thiên Ân trề môi cười:
- Ở đây đâu có TV, sao ai đọc bản tin dự báo thời tiết giờ này vậy ta?
Văn phì cười. Thấy cô gỡ bó hoa rồi cắm vào bình, anh buột miệng hỏi:
- Ủa! Sao hôm nay Ân cắm cúc đại đóa? Trong vườn nhà mình đâu có hoa
này?
Cô cười, khoe:
- Sáng nay em đi theo cô Liên ra chợ mua len, thấy mấy bông hoa đại đóa
này nhuộm đủ màu đẹp quá, nên cô mua cho em vài nhánh chơi.
Bất chợt cô khựng người. Cành hoa trên tay cũng chùn lại, cô quay lại nhìn
anh với ánh mắt kỳ lạ.
- Gì vậy Ân? - Văn ngờ ngợ hỏi.
Cô nheo mắt nhìn anh:
- Anh.. anh vừa nhớ lại là vườn nhà không có trồng hoa này à?
- Ừ. vậy thì sao?
Thiên Ân thận trọng nói:
- Sao anh lại... Vậy là có nhớ lại rồi à?
Văn ngần ngừ rồi đành cười thú nhận:
- Nói thật ra thì anh cũng đã dần nhớ ra một chút.
- Từ bao giờ?