- Lúc gần đây thôi.
Thiên Ân hỏi gặng:
- Anh thật nhớ hết à? Anh nhớ cả chuyện gặp Ân, nhớ đến cái bữa bị tai
nạn chứ?
Văn lắc đầu:
- Cái đó thì chưa. Anh chỉ mới nhớ ra những gì liên quan đến thân thể
mình, đến người thân, đến ngôi nhà này. Vậy thôi. Không rành mạch rõ
ràng tất cả. Nhưng anh nghĩ từ từ rồi anh sẽ khỏe lại và nhớ lại hết.
Anh nhìn cô cười:
- Kể cả câu chuyện gặp mặt đầy ly kỳ của anh và Ân.
Thiên Ân lườm anh:
- Thì anh cứ nhớ lại đi, để xem Ân nói đúng hay không?
Văn cười xòa:
- Lại giận lẫy rồi à? Anh chỉ đùa thôi.
Thiên Ân nhún vai không đáp. Văn hắng giọng:
- Nhưng anh nghĩ mình sẽ cố khỏe lại, mong sao lành chân thì anh cũng
tạm bình phục mà trở về với công việc được.
Cô liếc nhìn anh với vẻ phân vân. Thật ra, cô cũng mong như thế, nhưng
ngay khi biết anh đã chớm khỏe lại trong lòng lại có chút lo ngại. Cô biêt
anh có nghị lực, sẽ mau bình phục, nhưng khi anh bình phục rồi thì sao? Cô
sẽ chẳng còn lý do gì nán lại đây nữa, trong khi mỗi ngày cô mỗi thấy gắn
bó và yêu thích nơi đây, yêu thích những người trong gia đình này.
- Em đang nghĩ gì vậy? - Văn chợt hỏi.
Thiên Ân sực tỉnh, cô ngẩng lên:
- À không. Đâu có gì. Ân đang nghĩ... phải báo tin vui này cho ông và cô
Liên biết.
Văn khoát tay:
- Ân khỏi báo, ông tinh tế lắm, anh nghĩ ông đã để ý và biết rồi. Vả lại, anh
cũng chưa lấy lại ký ức hoàn toàn, em để từ từ đi.
Thiên Ân ngẫm nghĩ rồi hiếu kỳ hỏi:
- Anh chưa nhớ rõ về chuyện trên Đà Lạt, vậy anh có biết về... về một bạn
gái của mình chưa?