Nhổm người lên, Văn hỏi:
- Nội lo việc công ty à cô?
Bà Liên gật:
- Có cuộc họp của công ty, mai chú Ba đi Singapore rồi, nên nội nắm việc
để điều hành trong thời gian này.
Văn nói với vẻ áy náy:
- Con xin lỗi, chỉ tại con bệnh nên nội mới phải cực nhọc.
Bà Liên cười:
- Nếu con ngại thì ráng mà lành bệnh, vì nội có nói trước rồi đó, nội chỉ trở
lại công việc một tháng thôi để đỡ giùm con và chú Ba.
Văn gật đầu:
- Dạ con biết rồi. Mấy ngày nay rảnh rỗi con cũng có coi lại hồ sơ cũ để
lành chân rồi con sẽ về làm viêc. lại, nội đỡ cực.
- Ừ vậy thì tốt quá.
Quay qua ngắm nghía chậu hoa vừa cắm xong của Thiên Ân, bà gật gù
bình phẩm:
- Cháu cắm chậu hoa dễ thương lắm đó Thiên Ân. Cháu có học cắm hoa
qua chưa mà cắm khéo vậy?
Thiên Ân cười:
- Dạ có, cách đây mấy năm, cháu có học một khóa.
Bà Liên gật gù:
- Hèn gì, cô để ý thấy mỗi một ngày là chậu hoa trong phòng này có dáng,
có ý khác nhau. Đẹp lắm.
Thấy Thiên Ân hơi ngượng với lời khen, bà Liên cười:
- Cô thật chỉ biết thêu đan là khá thôi, chứ mấy vụ hoa cỏ này không có
khiếu lắm. À mà nhắc tới đan áo mới nhớ, có cuốn sách dạy đan, người ta
đem từ nước ngoài về tặng cô đó, chiều nay con vào phòng cô với con tập
đan thử đi. Cô ngó thử qua rồi, có mấy mẫu áo mới, mấy kiểu nón cũng lạ
mắt lắm.
Thiên Ân tươi nét mặt, giọng cô háo hức:
- Dạ, chiều con qua. Rồi mình thử bằng mớ len sáng nay mua hả cô?
Bà Liên gật đầu: