Văn nhìn cô một thoáng rồi như không cần suy nghĩ, anh lắc đầu:
- Anh chẳng có bạn gái nào đâu.
- Có mà.
- Không có, anh nhớ rõ mà.
- Vậy sao cô Liên nói nghe anh điện thoại...
Văn ngắt lời:
- Chắc là cô nghe lầm thôi. Trước đây thì anh cũng có vài cô bạn gái thật
đó, nhưng anh không rủ ai lên Đà Lạt với mình đâu.
Thiên Ân ngờ ngợ nhìn anh:
- Phải không đó?
Văn cười dọa:
- Anh chỉ mới mang máng nhớ lại thôi, nhớ được chút gì thì nên tin vào cái
đó, em đừng có tung hỏa mù làm anh hoang mang mới được chứ.
Thiên Ân đành cười:
- Ừ nhỉ, em lẩn thẩn ghê, cứ hoài nghi tùm lum. Thôi anh cứ dưỡng bệnh,
đã trên đà bình phục thì thế nào rồi cũng khỏe như trước thôi.
Văn mỉm cười hài lòng. Tay anh với lấy tờ báo cô để bên cạnh. Thiên Ân
cũng đã quay trở lại với công việc cắm hoa của mình. Báo hôm nay chả có
tin gì đặc sắc. Lướt qua mấy trang vô vị, Văn hạ tờ báo và lơ đãng ngắm
nhìn Thiên Ân cắm hoa. Mỗi ngày cô đều hái hoa trong vườn và cắm một
bình hoa nhỏ cho anh. Những bình hoa nhỏ gần đây làm anh có cảm tưởng
căn phòng của nội không đến nỗi tẻ nhạt như trước nữa. Có tiếng gõ nhẹ
lên cánh cửa, Thiên Ân vội đến mở cửa. Bà Liên tươi cười đứng bên cạnh
dì Lương với khay thức ăn trên tay.
Trong khi Thiên Ân đỡ lấy cái khay, bà nói:
- Biết Thiên Ân ở trong này cô đem luôn hai phần ăn sáng vào để hai đứa
ăn chung cho vui.
Văn ngạc nhiên:
- Ủa, sao để tụi con ăn trong này hả cô? Cô và nội đã ăn sáng rồi sao?
Bà Liên giải thích:
- Cô không ăn sáng đâu, giảm cân đó mà, còn nội thì không có nhà. Hôm
nay nội đi Sài Gòn từ sáng sớm.