- Anh cũng là người lạ. Chừng nào chưa hoàn toàn phục hồi ký ức thì anh
vẫn như thấy mình giống em.
Thiên Ân chép miệng:
- Có gì mà giống. Anh là người trong nhà này, là cháu của ông, cháu cô
Liên, còn em chỉ là một con nhỏ lạ hoắc, ở ké vài hôm mà phải bịa một lý
lịch giả. Có gì là giống nhau đâu.
Văn nhìn cô:
- Đừng nói vậy chứ Ân, anh khám phá ra em hay nghĩ ngợi đến những
chuyện không vui rồi lo lắng buồn phiền.
Cô cười gượng:
- Vậy à! Nói thật nhé, em không biết nếu mai đây anh nhớ lại hết thì sao,
lúc đó không chừng anh sẽ khó chịu vì sự có mặt của em, sẽ... bực bội vì
em đã mạo nhận cô bạn của anh ở lì đây.
Văn nhăn mặt nạt bừa:
- Em nói gì kỳ vậy Ân? Anh có bình phục cũng đâu phải đổi tính vô duyên
như thế, em đúng là con gái, cứ lo chuyện không đâu. Kỳ khôi quá.
Chừng như nhận ra mình đã ủy mị quá, Thiên Ân cúi mặt ngồi im. Văn
lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi anh dịu giọng:
- Đừng nghĩ quẩn nữa, anh biết em cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn.
Nhưng mình đã là anh em, là bạn bè rồi mà, anh không bao giờ xử sự vô lý
như em nghĩ đâu.
Thiên Ân lúng túng ngẩng mặt lên:
- Là em nghĩ quàng xiên thôi. Sáng nay em kỳ khôi thật. Xin lỗi anh Văn.
Văn gật đầu:
- Thôi được rồi, không nhắc chuyện đó nữa, ăn sáng đi, nguội hết bây giờ.
Thiên Ân dạ nhỏ rồi ngoan ngoãn cùng anh ăn sáng. Hai đĩa trứng chẳng
mấy chốc đã hết sạch. Đưa cho Văn ly nước và cái ly nhỏ đựng mấy ly
thuốc của anh, cô bưng cái khay định đem đi thì anh đã gọi với:
- Khoan đã Thiên Ân!
Cô quay lại ngạc nhiên, anh hỏi:
- Em định làm gì tiếp theo vậy?
Cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: