Có chăng chỉ là tiếng thở. Tiếng thở của hai người dường như trùng
nhau giống như họ đang cùng đạp xe vậy. Âm thanh kẽo kẹt phát ra rất nhỏ
từ chiếc đệm trộn lẫn tiếng kim đồng hồ và tiếng gió thổi nhè nhẹ. Và cả
những âm thanh phát ra từ tự thân ngôi nhà này nữa, một ngôi nhà cũ kỹ đã
từng tồn tại năm mươi hay bảy mươi lăm năm rồi. Có lẽ xương cốt của nó
được làm bằng gạch và gỗ cũng đang rệu rã...
Blaze đi vòng quanh và nhìn vợ chồng chủ nhà đang ngủ. Chiếc váy
ngủ trên người phụ nữ chỉ phủ ngang tới thẳng lưng và để lộ ra một bên
ngực. Ánh mắt của Blaze bị hút theo từng nhịp phập phồng và đầu núm vú
vểnh lên khiêu khích.
“Đi thôi nào Blaze! Lạy chúa!”
Hắn rảo bước ra khỏi phòng mà thấy từng hơi thở như bị chặn lại và
ngực thì như muốn vỡ tung. Bộ dạng của hắn trông giống như một nhân vật
trong tranh biếm họa.
Có ánh sáng kim loại màu vàng.
Một chiếc khung ảnh kép đặt trên mặt bàn. Ba tấm ảnh trong bộ
khung bo viền bằng vàng và sắc cạnh. Ở phía dưới là Joe Gerard III và
người vợ có nước da màu ô liu mang tên Narmenian. Bên trên đó là Gerard
IV. Một cậu bé tóc thưa được bọc trong chăn. Cặp mắt đen láy mở to như
để nhìn rõ hơn cái thế giới mà cậu ta sắp được khám phá.