“Không cần để ý tới những pho tượng Blaze ạ. Hãy đi tìm đứa trẻ đi.
Cái thang vẫn nằm đợi phía bên phải.”
Một trong hai chiếc cầu thang chạy tới tầng một phía bên phải, vì
thế Blaze rẽ trái và bước nhẹ vào một căn phòng. Không có một âm thanh
nào phát ra ngoài trừ tiếng chân hắn nhẹ nhàng lướt trên thảm. Hắn không
thể nghe thấy bất kỳ một thứ tiếng gì, kể cả tiếng động phát ra từ chiếc lò
sưởi. Thật là kỳ quái.
Hắn đẩy một chiếc cửa nữa. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn ở
giữa, và rất nhiều sách đặt trên giá treo tường. Trên bàn là một chiếc máy
chữ xếp cạnh một chồng giấy được chặn bằng một thanh thủy tinh màu
đen. Có một bức chân dung treo trên tường mà Blaze chỉ nhận ra một người
đàn ông tóc bạc cau mày nhìn hắn như muốn thét lên: “thằng trộm!” Hắn
đóng cửa và tìm kiếm chỗ khác.
Cánh cửa tiếp theo mở ra một căn phòng ngủ trống rỗng với một
chiếc giường vòm. Tấm ga trải gường mỏng và chật chội đến nỗi để hở cả
lớp niken mạ trên thành giường.
Hắn di chuyển tiếp và cảm nhận từng giọt mồ hôi rỉ ra từ cơ thể.
Chưa bao giờ hắn có ý thức về sự trôi chảy của thời gian như lúc này. Hắn
còn phải ở lại ngôi nhà giàu có và ngủ say này trong bao lâu nữa? Mười
lăm phút hay hai mươi phút?