Blaze đã đi tới cửa, với tay xoay nắm và dừng chân nhìn lại căn
phòng. Người vợ đã khoanh tay che ngang bộ ngực trần. Người chồng thì
nằm ngửa còn miệng thì mở to mà nếu không có tiếng ngáy và động tác
nhăn mũi liên tục thì người ra dễ tưởng nhầm là một xác chết. Điều này làm
Blaze nhớ đến con Randy, đến cái cảnh Randy nằm sõng soài trên tuyết với
bọ chét lăn lóc ngày trước.
Phía bên kia giường vẫn còn dấu vết của những đám tuyết vương
trên bậu cửa sổ và trên sàn. Tất cả đều đang bắt đầu tan chảy.
Blaze cẩn thận đẩy cửa và chủ động chặn tiếng kẹt cửa có thể phát
ra bất cứ lúc nào nhưng những âm thanh đó lại không hề xuất hiện. Hắn
nhanh chóng lẩn sang bên kia ngay khi cánh cửa mở vừa đủ. Bên ngoài là
một sự kết hợp giữa tiền sảnh và triển lãm trưng bày. Dưới chân hắn là một
lớp thảm dày và mượt. Hắn đóng hẳn cửa phòng ngủ và bắt đầu khám phá
không gian mờ tối bên ngoài hành lang.
Đập vào mắt hắn là hai dãy cầu thang uốn theo dạng vòng xoắn
duyên dáng đài các tiếp nối với cửa một căn phòng lớn mà hắn không thể
nhìn rõ. Sàn cầu thang sạch bóng phản chiếu một thứ ánh sáng lờ mờ. Cuối
dãy hành lang là một bức tượng thiếu nữ. Ở phía ngoài ban công là một
tượng nam thanh niên đặt đối diện.