giống như khi hắn xuất hiện vậy. Họ sẽ chẳng thể nào đoán được điều gì đã
xảy ra. Có thể hắn sẽ bước vào và đặt bàn tay to xù thô ráp lên vầng trán
nhỏ xíu của đứa bé, rồi rời khỏi nơi này. Ngay lập tức hắn liên tưởng tới
hình ảnh của chính bản thân hắn cách đây hai mươi năm. Có một tấm hình
chụp một cậu thanh niên mặc áo jacket trong bữa tiệc tối đứng cạnh một cô
gái mặc váy dài trắng. Cô gái ôm một bó hoa to. Hắn tưởng tượng ra một
câu chuyện kể về nơi mà họ tổ chức lễ cưới và nơi mà họ đi nghỉ tuần trăng
mật. Hắn nhìn vào tấm hình và nghĩ rằng: Này bạn thân của tôi ơi, chẳng
lúc nào là cậu bình yên cả!
Nhưng khi hắn đi hẳn vào phòng, hắn mới biết những phỏng đoán
của mình là chắc chắn.
“Đây chính là lúc mà chúng ta hành động đấy George ạ!” hắn nghĩ.
Đứa bé đang say sưa ngủ, đầu ghếch sang một bên. Một bàn tay nhỏ
xíu đặt trên má. Từng hơi thở nhẹ nhàng làm lay động tấm mềm mỏng phủ
quanh người. Mớ tóc mỏng lởm chởm không che phủ hết đầu cậu bé. Bên
cạnh đó, trên gối là chiếc vòng ngậm màu đỏ rơi ra từ lúc nào.
Blaze tiến sát đến cậu bé và chợt lùi lại.
Điều gì sẽ xảy ra nếu nó khóc nhỉ?
Cùng lúc đó, một thứ khác đập vào mắt hắn khiến hắn thót tim. Một
chiếc micro của hệ thống liên lạc nhỏ đặt ngay sát đứa bé. Đầu kia hẳn sẽ