đặt tại phòng của mẹ nó hoặc của vú em. Nếu đứa bé khóc...
“Này, này, ngài Blaze ơi, hãy nhanh chóng rời khỏi phòng này, tìm
lấy cái công tắc và tắt nó đi, để cái đèn hiệu màu đỏ kia đừng sáng nữa.”
Có lẽ là thế, nhưng hắn lại do dự nếu có điều gì xảy ra sau khi hắn tắt công
tắc của bộ máy liên lạc nhỉ. Một sự cảnh báo tự động chẳng hạn. Ví dụ như:
“Hãy chú ý, mẹ ơi! Hãy chú ý, vú ơi! Máy liên lạc đã bị tắt rồi. Có kẻ bắt
cóc trẻ em trong nhà. Đến mà xem, nhớ mang theo cả súng nữa!”
“Hành động đi Blaze. Cố lên nào!”
Blaze hít một hơi dài và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn rút lấy cái
chăn, chẹn xung quanh người cậu bé và nhấc lên. Hắn ẵm cậu bé nhẹ nhàng
trong vòng tay của mình. Mí mắt chớp chớp, cậu bé ưỡn người lên và ọ ọe
như sắp khóc. Hắn bèn chu miệng giả tiếng mèo kêu. Thế rồi cậu bé cũng
nhắm mắt và thả lòng toàn bộ cơ thể, chìm lại giấc ngủ.
Blaze thở phào.
Hắn quay ra cửa, đi thẳng tới sảnh và chợt nhận ra hành động của
mình không chỉ dừng lại ở việc ghé qua phòng một đứa trẻ. Hắn đã vượt
qua ranh giới của hành động. Hắn trở thành một thằng tội phạm mà chứng
cớ còn đang rành rành trên tay hắn.
Trèo thang với một đứa bé đang ngủ trên tay là cả một vấn đề nhưng
Blaze thậm chỉ còn chả nghĩ tới. Hắn đi tới chỗ cầu thang. Phía trong